Chương 3.4 TRÙNG PHÁ THỂ
Lưỡi rìu trăng khuyết của Lỗ Thịnh Hiếu tựa như một phi tiêu cong, sau
khi lượn thành một vòng cung rộng trong không gian đã bay trở lại. Thế
nhưng, khi lưỡi rìu đã bay lại gần, đúng vào khoảnh khắc sắp vào tay ông
đến nơi, lại một con chó điên nhảy chồm lên, lao bổ vào ông.
Cú tấn công hung hãn và nhanh như chớp. Lỗ Thịnh Hiếu sau một hồi
chống đỡ giờ đã hoa mắt chóng mặt, lực bất tòng tâm. Song lần này, ông
không cần phải né tránh, cũng không cần phải đón đỡ, lưỡi rìu đã vùn vụt
xẹt đến, “roạt” một tiếng, con chó đã bị xẻ ngang thành hai nửa. Lưỡi rìu va
phải chướng ngại vật, kình lực tan hết, rơi ngay xuống đất. Bàn tay Lỗ
Thịnh Hiếu chụp vào khoảng không, máu chó tím đen, nóng giãy phụt khắp
mặt và người ông.
Bàn tay trống không của Lỗ Thịnh Hiếu vẫn giơ ra cứng đờ. Ông đứng
chết trân tại chỗ, nhìn trừng trừng vào hai nửa xác chó vẫn đang co giật trên
mặt đất, toàn thân bất động, miệng lắp bắp:
- Chết rồi… Chó chết rồi!
- Á! Chó chết rồi! Chạy mau! – Quỷ Nhãn Tam rú lên thất thanh, giọng
nói tràn đầy kinh hãi xen lẫn tuyệt vọng. Nhưng đàn chó vẫn đang vây lấy
hắn, hắn không biết phải chạy bằng cách nào.
Tuy rằng Lỗ Nhất Khí với viên đá Thi khuyển trong tay đã ở rất gần Lỗ
Thịnh Hiếu, tuy rằng đám chó vây quanh Lỗ Thịnh Hiếu chẳng còn lại mấy
con, song làn máu chó tanh nồng, nóng hổi vừa phun ra đã hấp dẫn chúng,
kích thích chúng. Chúng không còn luân phiên tấn công Lỗ Thịnh Hiếu, mà
đồng loạt cong lưng vươn cổ, lao bổ vào ông.
Lỗ Nhất Khí đã tiên liệu được tình huống này, cậu kêu lớn:
- Bác đón lấy!