Rồi lập tức ném viên đá Thi khuyển ra. Lỗ Thịnh Hiếu vội giơ tay đón
lấy. Lũ chó đang tung người xồ đến, bỗng chốc toàn bộ vặn người đổi
hướng, bỏ chạy tán loạn. Lần này chúng chạy rất xa, chạy rất lộn xộn,
Thiên Canh trận đã vỡ hoàn toàn.
Sở dĩ trận pháp đã bị phá, một phần là do chúng sợ đá Thi khuyển,
nhưng một phần khác, là vì chúng đã thấy một thứ khủng khiếp hơn nữa.
Tuy thứ này trong cơ thể chúng cũng có, song chính vì thế, chúng càng hiểu
rõ nỗi thống khổ mà thứ đó mang lại ghê gớm đến mức nào.
Thứ đó, lập loè một đốm sáng xanh lam âm u, bay dật dờ trong không
trung, trong phạm vi ba thước quanh nó toả ra một luồng hàn khí lạnh buốt
thấu xương tuỷ.
Tam canh hàn đã thoát khỏi cơ thể!
Tam canh hàn trông hệt như một đốm lửa ma trơi chợt sáng chợt tối, lúc
xa lúc gần, song tốc độ biến hoá của nó nhanh hơn gấp bội so với lửa ma
trơi. Vừa xuất hiện trước mặt Lỗ Thịnh Hiếu, lập loè một cái, đã ở sau lưng
ông; chớp một cái, lại loé lên trước mặt Lỗ Nhất Khí. Tốc độ nhanh tới
mức ngay cả Lỗ Nhất Khí cũng không thể nhận ra được quỹ đạo di chuyển
của nó.
Chớp mắt, hàn trùng lại loé lên ngay trước mặt Quỷ Nhãn Tam. Hắn sợ
đến suýt vãi ra quần, chỉ kịp một tay chĩa thẳng bùa ngọn lửa trên Vũ Kim
Cương về phía nó, tay còn lại cầm hương độ hồn len lén thò ra phía ngoài
tán dù. Nhưng con trùng dường như không hề sợ hai thứ đó, bắt đầu bay
loạn xạ trước mặt Quỷ Nhãn Tam, sau đó dừng lại rất lâu không chịu bỏ đi.
Quỷ Nhãn Tam hồn vía lên mây, miệng niệm thần chú trừ tà Mao Sơn liên
hồi kỳ trận, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.
Cả ba người đều biết rõ, ngay cả bầy chó cũng đều biết rõ, con trùng
đang tìm chỗ trú thân. Nó đang lựa chọn xem nên lấy bộ não của ai làm tổ
ấm mới.