dụng, con trùng như thể mọc lên từ trên đầu cậu, Lỗ Nhất Khí di chuyển
đến đâu, vị trí của nó thay đổi đến đấy, trong khi vẫn bay vòng quanh rất
nhanh theo một quỹ đạo hình tròn cố định.
Lỗ Nhất Khí đành phải dùng tới chiêu thứ hai, cậu mở hộp ngọc ra, một
tay cầm chiếc hộp, một tay cầm nắp hộp, cả hai tay giơ lên đỉnh đầu khua
khoắng loạn xạ. Thân và nắp của chiếc hộp làm từ ngọc ấm vân lửa nghìn
năm đã tạo thành hai đám mây màu đỏ ấm áp che trên đỉnh đầu cậu.
Song vẫn không ích gì, con trùng không hề sợ món bảo bôi này, nó vẫn
bay vòng tròn quanh đỉnh đầu cậu, nhưng tốc độ có phần chậm lại, dường
như nó đang tận hưởng hơi ấm toả ra từ chiếc hộp.
Lỗ Nhất Khí bắt đầu khiếp hãi, mồ hôi đã túa ra khắp mình mẩy.
Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam cũng căng thẳng vô cùng, con trùng
bay quá nhanh, họ không thể nhìn rõ. Họ chỉ nhìn thấy một vành sáng lạnh
lẽo chụp sát trên đầu Lỗ Nhất Khí, và thấy cậu đang có những hành động
quái lạ. Họ tin rằng Lỗ Nhất Khí không thể vô duyên vô cớ hành động như
vậy, chắc hẳn cậu đang ở trong tình thế nguy hiểm.
Quỹ đạo bay của con trùng nhanh chóng thu hẹp lại, áp sát đỉnh đầu của
Lỗ Nhất Khí, tốc độ cũng mỗi lúc một chậm dần. Đột nhiên, trong đầu cậu
lại loé lên một tia sáng.
Con trùng sẽ lao xuống bất kỳ lúc nào, cần phải nắm chắc được thời
điểm. Thế là cậu không khua khoắng loạn xạ nữa, mà cậu đứng im, hai tay
vẫn cầm nắp hộp và thân hộp, giơ lên cao quá đỉnh đầu một chút, khép hờ
hai mắt. Cậu có thể cảm nhận được con trùng đang lượn vòng, cậu có thể
nghe được tiếng rung động phát ra từ đôi cánh trong lúc nó bay. Thậm chí,
cậu còn cảm nhận được cả hơi thở của nó. Mỗi lần nó thở ra, hàn khí buốt
lạnh thấu tận xương tuỷ.
Lỗ Nhất Khí đang ráo riết tìm kiếm, cậu cần tìm một vị trí, một tốc độ,
một thời điểm; vị trí, là vị trí mà con trùng sắp sửa hạ xuống; tốc độ, là tốc
độ cậu đưa tay ra; còn thời điểm, chính là thời điểm đóng nắp hộp lại.