thấy thứ gì đây?”
Bên tai vang lên những tiếng sột soạt, hình như lão mù đang lục lọi thứ
gì đó…
“Chúng ta đều đã không nhìn thấy gì, vậy ai là người hiểu rõ tình hình
nhất? Là chú mù. Chẳng phải vừa nãy chú đã yêu cầu nói rõ phương vị cho
chú biết hay sao?”
Có tiếng gió nhè nhẹ, dường như lão mù đang khua khoắng thứ gì đó…
“Để phá giải hành lang yến quy cần phải bịt mắt lại hay sao? Không
đúng, năm xưa chẳng phải là bác đã thoát được nhờ vào vết máu in trên cây
cột Thất phong hay sao?”
Từ vị trí lão mù đang đứng dường như bay vụt ra một thứ gì đó…
“Những lời nào vừa rồi đã khiến mình cảm thấy gờn gợn? Nào là trả
món nợ cho nhà họ Nghê, nào là anh đừng bỏ cuộc, nào là vầng khí thần
thánh trên người cậu cả, nào là muốn hoàn thành việc lớn phải dựa vào cậu
cả… Nghe sao giống như những lời trăn trối cuối cùng!”
Cơ thể lão mù dường như đã bay lên khỏi mặt đất…
- Không!
Lỗ Nhất Khí giật mạnh mảnh vải đen trên mắt, hét lên như phát cuồng.
- Khoan đã!
- Đợi chút!
Cùng lúc đó cũng vang lên tiếng thét của Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn
Tam, cả hai người vừa kêu lớn vừa giật bỏ mảnh vải che mắt xuống.