lần tấn công, về sau, nó đã được người trong giới võ lâm vận dụng, mang
lại hiệu quả tuyệt hảo. Mỗi người trong trận chỉ cần kiểm soát tốt nhịp điệu
và tốc độ, sau một đòn tấn công, sẽ có người sau thay thế, người này lui ra
có thể ung dung tạm nghỉ lấy sức, rồi chuyển sang một góc độ khác để tấn
công đối phương, hoặc chuyển hướng tấn công mục tiêu khác. Khi vận
dụng, biến hoá linh hoạt vô cùng, có thể tấn công từng đợt luân phiên,
khiến lực tấn công gia tăng gấp bội.
Giờ đây, cả ba người đã bị vây khốn trong một trận pháp như vậy, họ có
biết không? Không! Họ chưa từng tiếp xúc hay tìm hiểu về thể loại khảm
sống này, trong lĩnh vực này, họ hoàn toàn mù tịt. Hơn nữa, Thiên Canh
trận là một thủ pháp bài binh bố trận thuần tuý, không thuộc về Tiên thủ
cục* và Hậu thủ cục** của Kỳ môn độn giáp, trong Lục hợp chi lực của Lỗ
gia cũng không hề có kỹ pháp nào có liên quan tới trận pháp, nên họ lại
càng không hiểu. Bởi vậy, họ đang thắc mắc, tại sao vị trí sắp xếp của bầy
chó lại khiến họ không còn chút không gian để xoay chuyển? Họ đang kinh
ngạc, không hiểu tại sao bầy chó dại lại được huấn luyện một cách quy củ
đến vậy? Họ đang sợ hãi, không hiểu bầy chó dại khi nào sẽ nhảy xổ vào
họ cắn xé, hút máu?
* Tiên thủ cục, tức 180 cách cục do Phong Hậu, tể tướng của Hoàng Đế,
sáng tạo ra.
** Hậu thủ cục, tức 72 cách cục do Khương Tử Nha dung hợp và sửa đổi
các cách cục trước đó mà sáng tạo ra.
Họ đứng bất động, bởi lẽ họ không biết phải hành động thế nào, bởi lẽ họ
không có cơ hội cử động, bởi lẽ họ không dám cử động.
Bầy chó cũng bất động, y hệt như lúc nãy, dường như chúng đang chờ
đợi điều gì, dường như chúng không quá cấp bách cần đến máu nóng. Tuy
rằng trông chúng thật ghê tởm, bẩn thỉu, bệnh hoạn, song dường như chúng
không điên dại như trong truyền thuyết, cũng chưa có vẻ gì là dữ tợn, mà
trái lại, trông chúng rất mực đờ đẫn yếu ớt. Lẽ nào lũ chó dại đã được uống