Lỗ Nhất Khí hạ viên đá xuống, nhìn Quỷ Nhãn Tam đang hối hả tụng
niệm không ngơi miệng. Quỷ Nhãn Tam thông hiểu thuật Mao Sơn, cậu
nghĩ Quỷ Nhãn Tam hẳn sẽ có biện pháp ứng phó với tình hình trước mắt.
- Anh Tam…
Lỗ Nhất Khí vừa mới mở miệng, thân người đã bị lôi tuột vào trong ống,
áp lực quá mạnh khiến cậu không thể nói nổi một tiếng nào.
Quỷ Nhãn Tam còn phải chịu áp lực lớn hơn nữa, do hắn biết rõ sự nguy
hiểm của ống Ngũ quỷ, nên tâm lý vốn đã căng thẳng tột độ, lại thêm cơ thể
đang vô cùng yếu ớt. Bởi vậy, ngay từ khoảnh khắc bị cuốn vào trong ống,
những tiếng lầm rầm tụng niệm của hắn lập tức biến thành một tiếng hét
kinh hoàng, nhưng âm thanh vừa mới cất lên, đã bị áp lực khủng khiếp nhồi
ngược vào trong họng.
Hai người giãy giụa trong chiếc ống tròn, cảm thấy vô cùng tức thở,
bụng và ngực bị đè mạnh đến lõm hẳn xuống. Những luồng lực đạo kỳ quái
dường như muốn vặn đứt cần cổ và tứ chi của họ, xé vụn họ ra thành từng
mảnh nhỏ. Cơ mặt của họ biến dạng đến méo mó, lồi ra như chực bật khỏi
tròng. Nỗi đau đớn kịch liệt giày vò khắp cơ thể, họ cảm thấy mình sắp bị
cán thành hai bộ da người dẹp lép.
Lỗ Nhất Khí đã ngừng giãy giụa, bởi cậu biết có giãy giụa cũng vô ích,
làm vậy sẽ chỉ khiến bản thân chết càng khổ sở, càng bi thảm hơn mà thôi.
Trong “Đạo đức kinh” có viết: “Cong queo sẽ được bảo toàn, uốn khúc
sẽ được duỗi thẳng… không tranh giành, thì thiên hạ không có ai tranh
giành với mình”. Vô vi sẽ vô lực, vận dụng sức mạnh thuận theo tự nhiên.
Xuôi theo gió thổi, thuận theo nước chảy, từ cao xuống thấp, xoay tròn tự
nhiên. Lực lớn không có chỗ dụng lực, chính là vô lực.
Thế là cậu thả lỏng người, mắt không nhìn, tai không nghe. Lực tới thì
chuyển, lực đi thì dừng. Dưới tác dụng của hợp lực ngũ quỷ, cơ thể cậu bắt
đầu xoay tròn, tứ chi và cổ cũng xoay tròn theo lực đến.