dữ, có thể trượt chân rơi xuống vực sâu bất cứ lúc nào. Lúc này muốn giữ
vững thân mình, chỉ còn cách khom lưng, chống hai tay xuống. Thế nhưng
hắn không được gập gối, vì nếu như vậy sẽ khiến Lỗ Nhất Khí mất đi điểm
tựa mà ngã nhào về phía trước.
Thân người Quỷ Nhãn Tam lúc này hệt như một chiếc ghế băng, hai tay
hai chân thẳng đuột chống lên mặt đất. Với tư thế này, Lỗ Nhất Khí vẫn có
thể vịn một tay lên lưng Quỷ Nhãn Tam để đứng vững; cũng giúp cho cây
súng trường mà Quỷ Nhãn Tam đang mang hộ Lỗ Nhất Khí hướng nòng
chếch lên trên; hơn nữa, lại có thể biến cơ thể Quỷ Nhãn Tam thành bệ
súng, giúp Lỗ Nhất Khí chỉ cần một tay cũng bắn trúng mục tiêu.
Tiếng súng tiếp tục vang lên, còn đanh giòn hơn hắn tiếng súng trước đó,
bởi lẽ đây là khẩu súng trường có uy lực mạnh hơn rất nhiều so với súng
pạc hoọc.
Những chỗ trống vừa mới “dọn dẹp” trước đó đã có thiết ưng khác bổ
sung, song nhờ cảm giác siêu phàm, Lỗ Nhất Khí vẫn tìm ra được khe hở
giữa cả bầy thiết ưng ken kín, để tìm ra con thiết ưng chủ đạo. Viên đạn
súng trường uy lực cực mạnh đã bắn trúng phóc trục dưới cánh vào lúc
cánh chim giương lên tối đa. Đám lông vũ lập tức rụng rời tan tác, bay tán
loạn giữa không trung.
Thiết ưng chủ đạo đã bị phá, song vẫn chưa rơi ngay xuống vực sâu, bởi
lẽ trên dưới trái phải quanh nó đều có thiết ưng, bởi lẽ nó là chủ điểm
khống chế toàn bộ mây dải lụa. Nó liên tục đâm sầm vào những con thiết
ưng khác, đám thiết ưng bị va phải liền chuyển hướng, lại va vào những
con thiết ưng khác. Giống như một phản ứng dây chuyền, dải mây thiết ưng
bắt đầu rối loạn, thiết ưng liên tục văng ra khỏi dải mây hoặc rơi rụng
xuống phía dưới. Từ phía trên, thiết ưng rào rào bay xuống bổ sung vào các
chỗ trống, khiến cho đám thiết ưng trong dải mây càng thêm loạn xạ, va
đập nháo nhào thành một đám rối bời. Mây dải lụa đã bị phá huỷ hoàn toàn,
chúng ào ào trút xuống vực sâu tựa như một dòng thác sắt.