Bà Thành nhíu mày như cố nhớ.
- Ủa ! Vọng Thường là ai vậy Hạ ?
- Là em bà con chú bác của anh Dân . Hôm đám cưới, ảnh đi rước dâu thay
anh Dân đó mẹ.
Bà Thành chợt nhớ lại :
- À ! Mẹ nhớ rồi . Cái thằng mặt mũi coi cũng hiền, cũng biết lễ nghĩa quá
chứ.
Hạ lại chợt buồn khi nghĩ đến Thiệu Dân, nhưng không dám hé môi vì sợ
mẹ buồn và biết con mình không được hạnh phúc bà sẽ tự trách mình, nên
Hạ lấp liếm cho qua chuyện :
- Dạ, nhà chồng, ai cũng thương con hết . Con không phải làm gì động
móng tay, chỉ ăn và đi học không hà.
Bà nhìn Hạ thật lâu rồi đưa tay vuốt tóc con và thở ra như trút được gánh
nặng trong lòng khi thấy Hạ mặt mày tươi tắn, ăn mặc sang trọng, có kẻ
hầu người hạ, một tấc ra đường có xe đưa rước . Bà thầm nghĩ : "Đúng là
con dâu nhà giàu có khác".
Bà nhìn Hạ nói tiếp :
- Có một điều mẹ chưa được toại nguyện là chưa được tiếp xúc con rể lần
nào, để xem tính tình mặt mũi thật bên ngoài nó ra sao.
Hạ nói qua chuyện :
- Dạ . Tết năm nay ảnh cũng phải về để viếng thăm mẹ chứ.