lúc này . Cô thoái thác khéo léo :
- Hạ thấy anh mới về, chắc còn mệt, để Hạ đi một mình cũng được.
Thiệu Dân hơi nhíu mày như phật ý . Anh không nói gì, quay bước ra ngoài
như dứt khoát theo ý mình . Hạ đành chào ba mẹ chồng, riu ríu bước theo
anh . Sau lưng Hạ, Vọng Thường im lìm nhìn theo đến khi không thể còn
nhìn thấy được.
Hôm nay Hạ đẹp quá, làm cho tim Vọng Thường lại run lên muốn vỡ tan
lồng ngực . Anh yêu Hạ mất rồi, cuộc tình đơn phương này gây cho anh
biết bao đau đớn . Nhưng được nhìn thấy Hạ mỗi ngày, đối với anh lại là
niềm hạnh phúc được đền bù.
Xe chạy được một khoảng đường, Thiệu Dân hỏi, mắt không nhìn Hạ :
- Mấy giờ em về ?
- Hạ không biết nữa.
Thiệu Dân hơi nhăn mặt :
- Vậy làm sao tôi biết mấy giờ mà đón em ?
Vì chưa quen với sự quan tâm của anh, nên cô ái ngại . Hạ rụt rè nói :
- Hay anh để Hạ tự về.
Anh nói cộc lốc :
- Bằng cách nào ?