cấp liên tục hàng thập kỷ. Trong khi đó
Thụy Điển lại là một nền kinh tế tập
trung hơn vào một vài lĩnh vực, đã gặp
khó khăn lớn hơn và phải dựa vào phá
giá định kỳ.
[14]
. Hơn nữa, bằng chứng này rất
thuyết phục rằng chi phí của sự can
thiệp, cả đối với ngân sách quốc gia và
đối với người tiêu dùng là cực cao, tính
theo số công việc giữ lại được.
[15]
. Thương mại quốc tế (tổng xuất
và nhập khẩu) chiếm một phần lớn trong
tổng sản lượng quốc gia ở tất cả các
nước phát triển (khoảng 15% ở Mỹ, 25%
ở Nhật và 55% ở Đức). Một tỷ lệ thậm
chí lớn hơn trong nền kinh tế quốc gia