9. SỰ CHUYỂN DỊCH LỢI THẾ QUỐC GIA
Chính những động lực giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh của Nhật, Ý và
Hàn Quốc lại tạo ra sức ép lên lợi thế cạnh tranh quốc gia của các nước
khác trong hai thập kỷ 1970, 1980. Anh là nước bị ảnh hưởng. Sự xói mòn
lợi thế cạnh tranh đã bắt đầu từ nhiều năm trước, tiếp tục lan rộng trong các
ngành công nghiệp nước này. Kết quả là mức sống của Anh bị tụt hậu
tương đối so với các quốc gia phát triển khác.
Nước Mỹ cũng phải đối mặt với những thử thách kinh tế đầu tiên trong
vòng nhiều thập kỷ vào cuối những năm 1970. Lợi thế cạnh tranh quốc gia
của Mỹ trong nhiều ngành công nghiệp bắt đầu bị xói mòn. Trong khi điều
này một phần là kết quả không thể tránh được khi các nước khác đuổi kịp
Mỹ sau những hoàn cảnh đặc biệt do chiến tranh thế giới thứ 2 tạo ra, các
vấn đề mà nước Mỹ phải trải qua còn lớn hơn thế. Có rất ít những ngành
công nghiệp tiên tiến mà Mỹ tăng lợi thế cạnh tranh đáng kể trong một thập
kỷ vừa qua trong khi những ngành bị giảm lợi thế lại phổ biến. Nhìn chung,
tỷ lệ đầu tư thuần trong ngành công nghiệp, tốc độ tăng trưởng năng suất và
tốc độ tăng trưởng thu nhập đầu người của Mỹ vào loại thấp nhất trong tất
cả các nước chúng tôi đã nghiên cứu. Nước Mỹ đã trở thành môi trường
kém thuận lợi cho lợi thế cạnh tranh trên nhiều mặt quan trọng.
Cả Anh và Mỹ đều có những đặc điểm mâu thuẫn. Hai quốc gia đều sở
hữu một số ngành có sức cạnh tranh nhất. Tuy nhiên, chúng được đặt bên
nhiều ngành có lợi thế cạnh tranh đang suy giảm trong giai đoạn sau chiến
tranh. Cả Anh và Mỹ đều cung cấp môi trường hấp dẫn để khám phá sâu
hơn những sắc thái của lợi thế cạnh tranh quốc gia, giành được và đặc biệt
là đánh mất chúng như thế nào.
Sau khi thảo luận về nước Anh và xem xét lại trường hợp của Mỹ để tìm
hiểu kinh nghiệm trong những thập kỷ gần đây, tôi sẽ tổng kết chương này
bằng cách trình bày những số liệu so sánh tất cả các quốc gia. Kinh nghiệm