lực kiềm chế tăng lương, đánh thuế mất phần lớn thu
nhập khả dụng), kì vọng của các công dân bị suy
yếu, khả năng hoặc sự sẵn sàng đầu tư xã hội bị đánh
mất hoặc các nhóm lợi ích đặc biệt bảo vệ vị thế.
Đây mới chỉ là một số trong nhiều khả năng.
Cho đến khi các quốc gia đạt đến một mức thu
nhập và của cải tích lũy nhất định, nguy cơ không
phải là chuyển sang giai đoạn dựa vào của cải mà là
trượt ngược trở lại giai đoạn thấp hơn. Cạnh tranh
nội địa giảm, tụt hậu trong sản sinh yếu tố sản xuất,
động lực suy giảm và chất lượng cầu xói mòn là
những nguyên nhân làm giảm tốc độ cải tiến và đổi
mới. Đan Mạch là một ví dụ điển hình của một quốc
gia phải đối mặt với nguy cơ này. Khi đánh mất vị
thế trong các ngành và phân đoạn tiên tiến, cuối cùng
sẽ có một áp lực đẩy mức lương và mức sống đi
xuống. Tuy nhiên, quá trình này có thể cần nhiều
năm mới trở nên rõ ràng, bởi vì quán tính trễ, sự can
thiệp chính phủ hoặc những thứ tương tự.
Các quốc gia đã được hưởng sự thịnh vượng sẽ
chuyển sang giai đoạn dựa vào của cải vì một vài lý
do. Động lực suy giảm và cạnh tranh yếu là hai