những quốc gia như Mỹ, Ý, Thụy Điển,
Thụy Sĩ và Đức. Những chính sách này
là một phần của xu hướng khó chịu coi
cạnh tranh là “lãng phí” và “quá mức” đã
trở nên phổ biến trong thập kỉ qua, cũng
như đã phổ biến trong thập niên 1930.
Thực tế, cái “lãng phí” và “quá mức”
trong cạnh tranh chính là bản chất của lợi
thế quốc gia. Trường hợp duy nhất nên
ngừng cạnh tranh là để khuyến khích các
nguồn lực di chuyển ra khỏi những
ngành suy giảm mang tính cơ cấu.
Trong khi chống độc quyền phải rất
khắt khe với hợp tác và sáp nhập theo
chiều ngang, các chính sách bảo vệ
những đối thủ cạnh tranh kém hiệu quả
và tụt hậu phải bị bãi bỏ. Việc sử dụng