xuất. Miễn là chính phủ không can thiệp,
chúng cuối cùng sẽ phát triển các chiến
lược toàn cầu làm cho lợi thế cạnh tranh
bền vững hơn và tiếp tục nâng cấp cao
hơn. Cuối cùng, khi quốc gia phát triển,
các hoạt động nhạy cảm với chi phí yếu
tố sản xuất sẽ được chuyển ra nước
ngoài, nâng cao năng suất quốc gia.
Các tập đoàn đa quốc gia chỉ nên là
một bộ phận trong chiến lược kinh tế của
các nước đang phát triển và là một bộ
phận luôn vận động. Ở một vài giai đoạn
nào đó trong quá trình phát triển, sự chú
ý nên dịch chuyển vào các công ty trong
nước. Ở Singapore và Ireland, quan điểm
của tôi là sự dịch chuyển này là quá ít và
quá chậm. Chẳng nước nào thực sự chú