"Chúng tôi đang tìm." Điều tra viên phụ trách nói. "Theo như điều tra,
nửa năm về trước, nhờ người thân giúp đỡ, Khổng Uy đã tìm được một
công việc khá ổn ở Thượng Hải nên đã tới đó làm việc, rất hiếm khi về nhà.
Ba tháng trước, bố của Khổng Uy là Khổng Tấn Quốc đột nhiên bị xuất
huyết não, dù đã được tận tình chữa trị nhưng do phát hiện quá muộn nên
đã trở thành người thực vật, hoàn toàn mất đi ý thức."
"Lúc đó Khổng Uy có về ngay không?"
"Có. Ngày hôm sau Khổng Uy về nhà, biết được ông bố trở thành
người thực vật là do Tiểu Thái phát hiện muộn quá thì tức giận đánh đập
Tiểu Thái. Anh ta chăm sóc bố cho đến khi ông cụ xuất viện mới về
Thượng Hải. Từ đó trở đi, việc chăm sóc bố chồng do một tay Tiểu Thái lo
liệu."
"Khổng Uy cũng có hiếu thật. Thế Tiểu Thái chăm sóc bố chồng thế
nào?" Tôi hỏi.
"Bình thường Tiểu Thái ít giao tiếp với người ngoài nên không ai biết
được chuyện này." Điều tra viên đáp.
"Khổng Uy đang ở đâu?" Tôi hỏi.
"Hiện vẫn chưa liên lạc được."
Tôi lắc đầu nghĩ thầm, anh con trai hiếu thảo nếu biết tin bố đẻ và
người vợ xinh đẹp do mình mua về đều đã thiệt mạng thì không biết sẽ
phản ứng ra sao.
Sư phụ vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi mặc trang phục khám nghiệm rồi
tiến vào hiện trường.
Bước qua cửa chính là gian phòng khách rộng rãi, trong phòng không
có nhiều đồ đạc, chỉ có ghế sofa dài và bàn ăn bằng gỗ. Hai phía đông tây