"Muốn biết chúng ta có đoán đúng hay không, còn phải xem Khổng
Uy nói thế nào đã." Tôi nói.
Vừa nói xong thì phân đội trưởng Lưu đẩy cửa bước vào, nói: "Muộn
thế này mà các anh vẫn ở đây à? Mau về nghỉ ngơi thôi!"
"Chẳng phải 8 giờ rưỡi họp chuyên án sao?" Sư phụ đưa tay lên xem
đồng hồ.
"Cuộc họp tối nay đã hủy rồi." Đội trưởng Lưu cười nói, "Khổng Uy
đã bị bắt."
"Bắt?" Sư phụ ngạc nhiên. "Các anh bắt thế nào?"
"Buổi tối, khi điều tra viên đang đi điều tra xung quanh thì nhìn thấy
Khổng Uy một mình đi từ cổng làng về nhà." Phân đội trưởng Lưu nói.
"Điều tra viên bèn tiếp cận và bắt giữ luôn."
"Sao các anh không chịu suy nghĩ một chút nhỉ?" Sư phụ nói. "Nếu
đúng là Khổng Uy giết người, liệu anh ta có trở về nhà vào đúng lúc này
không? Làm thế khác nào tự chui đầu vào rọ?"
"Có lẽ các anh phải đổi 'thẩm vấn' thành 'tìm hiểu' rồi." Tôi nói. "Kết
quả xét nghiệm vừa cho thấy, tinh dịch không phải của Khổng Uy. Theo
phân tích của chúng tôi, về cơ bản có thể loại trừ khả năng anh ta là hung
thủ."
"Vậy các anh suy đoán vụ án xảy ra như thế nào?" Phân đội trưởng
Lưu hỏi.
"Chúng tôi không muốn gây ảnh hưởng tới công tác thẩm vấn điều tra,
tránh tạo ấn tượng chủ quan." Sư phụ đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng, rồi
nói tiếp. "Trước hết, các anh cần làm rõ Khổng Uy về nhà vào lúc nào? Đã
tương tác thế nào với Tiểu Thái? Cả ngày hôm nay anh ta đi đâu?"