gượng trấn tĩnh lại được, bắt đầu kể lại hành tung của mình hôm xảy ra vụ
án.
Vào 7 giờ sáng hôm đó, Khổng Uy nhận được điện thoại của Tiểu
Thái. Giọng Tiểu Thái vô cùng hốt hoảng, lắp bắp nói rằng sáng sớm nay
phát hiện ra bố chồng đã tắt thở, cơ thể cứng đờ. Khổng Uy từ nhỏ được bố
một tay nuôi dạy khôn lớn, nghe vợ nói vậy thì nghi ngờ Tiểu Thái không
chăm sóc bố chu đáo, hoặc là cố tình sát hại bố mình nên yêu cầu Tiểu Thái
giữ nguyên hiện trường, không được động vào thi thể, ở yên trong nhà. Còn
anh ta lập tức mua vé tàu trở về Thanh Hương.
Về tới Thanh Hương, đã là 9 giờ tối. Sau khi khóc lóc một hồi bên xác
cha, Khổng Uy chợt nhìn thấy ống tiêm trên kệ đầu giường. Anh ta ngờ
rằng Tiểu Thái đã cố tình giết chết bố mình liền bạt tai Tiểu Thái hai cái.
Nhưng Tiểu Thái phản ứng vô cùng dữ dội, nói rằng nửa năm qua, chị ta đã
chăm sóc bố chồng hết sức tận tụy, vậy mà bây giờ lại bị ngờ oan. Tiểu
Thái giận dữ đến mức giật đứt cả dây điện thoại, cầm cả bàn điện thoại ném
vào điều hòa. Thấy Tiểu Thái kích động đến vậy, Khổng Uy cũng thấy rối
bời, nhưng cơn tức giận vẫn chưa nguôi nên đạp cửa bỏ đi. Anh ta vào quán
Internet ngủ lại một đêm, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Tiểu Thái có lẽ bị mắng
oan thật. Thế là cả ngày hôm nay, anh ta tìm đến công ty dịch vụ tang lễ
trong thành phố để xin tư vấn chuyện tang ma.
"Khổng Uy cả ngày hôm nay đều ở công ty dịch vụ tang lễ." Sư phụ
nói. "Chuyện này đã được xác thực."
"Khi anh ta giận dữ bỏ đi, có đóng cửa lại không?" Tôi hỏi.
"Khổng Uy nói rằng không nhớ." Sư phụ nói.
"Có vẻ như chúng ta lại đoán đúng rồi." Tôi nói. "Có lẽ đúng là có
người lẻn vào nhà anh ta thật."
*