"Phải, vậy thì búa đầu tròn hoàn toàn có thể gây ra được tổn thương
kiểu này." Đại Bảo nói.
"Khâu lại ngay đi." Tiểu Dương nói. "Nạn nhân đại tiểu tiện mất kiểm
soát rồi, thối quá."
"Có thối hơn thi thể trương phình không?" Đại Bảo nói. "Đã theo nghề
pháp y thì phải chịu được thối chứ."
"Đúng đấy." Tôi nhìn chăm chú vào trán của Phó Ly, nói. "Nếu chỉ vì
thối mà không chịu khám nghiệm tử thi cẩn thận thì bao nhiêu công sức
chịu đựng mùi thối trước đó sẽ thành vô nghĩa. Nhìn này, trên trán nạn
nhân có một vết thương, bề mặt da không bị trầy xước, dưới da có vết xuất
huyết nhẹ, đây là tổn thương do va đập vào vật thể có mặt tiếp xúc mềm
nhưng bên trong lại cứng."
"Ồ, đúng là anh chưa nhận ra tổn thương này." Đại Bảo nói. "Hung thủ
đấm vào trán nạn nhân phải không?"
"Chưa chắc," tôi nói, "nhưng cũng có thể. Chúng ta đã xác định hung
thủ cạy cửa vào, tìm hung khí tại chỗ, giết người bộc phát, tấn công bất
ngờ, vậy thì phạm vi điều tra có lẽ không rộng lắm."
Khi thi thể của Trương Hoa Nhiêu được đưa lên xe đẩy xác, tuy nói
nghĩa tử là nghĩa tận nhưng tôi vẫn khó mà có thiện cảm nỗi với chị ta.
Khuôn mặt người phụ nữ này trát một lớp phấn dày cộp, hai mắt kẻ chì đen
sì mở trừng trừng, tóc nhuộm đỏ rực, cuộn lại sau gáy.
"Chị ta là gái bán hoa à?" Tôi buột miệng hỏi.
Điều tra viên phụ trách quay phim chụp ảnh lắc đầu: "Không phải.
Theo điều tra, chị ta không phải gái bán hoa nhưng thích cặp kè với đủ loại
người. Chị ta thuộc kiểu có nhu cầu cao, một tối có thể hẹn hò đến mấy
cuộc."