"Chút kiến thức thông thường này mà cũng không hiểu!" Lâm Đào lừ
tôi một cái. "Chúng tớ đã hun cái then cửa để làm nổi vết vân tay nên mới
đen cháy như thế."
Tôi nhìn kỹ, thấy bên dưới màu đen đúng là có lớp sơn màu đỏ thật thì
gãi đầu gãi tai, sượng sùng nói: "Sao thế? Bảo là ra vào qua cửa sau cơ mà?
Giờ lại chuyển hướng sang cửa chính rồi à?"
"Có phát hiện bất ngờ." Lâm Đào nói. "Chiều hôm qua, chúng tớ quay
lại hiện trường tìm kiếm, vẫn không phát hiện ra bất kỳ vật chứng dấu vết
hữu ích nào. Tớ cũng chỉ là vô tình nhìn đến cái then cửa và phát hiện ra
bên trên có dấu vân tay dính máu mới toanh."
"Vân tay dính máu?" Tôi nói. "Vậy thì chắc chắn là có liên quan tới vụ
án này."
"Đúng vậy, hiện đã loại trừ đây là dấu vân tay của nạn nhân, bước đầu
phán đoán là vân tay do hung thủ để lại." Lâm Đào nói. "Vừa nãy tớ mang
cái then cửa đi hun nhưng không phát hiện ra dấu vân tay mới nào khác."
"Cậu được đấy." Tôi phấn khởi vỗ vai Lâm Đào. "Đã có vân tay rồi,
muốn tìm ra hung thủ không còn khó nữa. Nhưng tớ vẫn còn một khúc
mắc, tại sao hung thủ phải sờ vào cái then cửa này? Hắn đã cạy cửa sau vào
nhà, chứng tỏ cửa chính lúc đó đang khóa chặt."
"Đó không phải là điểm mấu chốt." Lâm Đào nói. "Sau khi có được
dấu vân tay dính máu, tổ chuyên án bắt đầu thu hẹp phạm vi, lấy mẫu vân
tay của toàn bộ số đàn ông từng có quan hệ với Trương Hoa Nhiêu đã điều
tra được trước đó. Tối qua tớ làm thêm giờ, đối chiếu toàn bộ số vân tay, tất
cả đều đã loại trừ."
"Tất cả đều đã loại trừ?" Kết quả này nằm ngoài dự đoán của tôi. "Hay
là công đoạn điều tra đã bỏ sót ai rồi?"