"Ừm, có lý." Phân đội trưởng Hoàng nói. "Thời điểm tử vong không
khó xác nhận."
"Đã có thời điểm tử vong, phạm vi điều tra sẽ thu hẹp lại đáng kể."
Điều tra viên nói.
"Tạm thời niêm phong hiện trường," tôi nói, "chuyển thi thể tới phòng
giải phẫu trước đã, khám nghiệm tử thi là quan trọng nhất."
*
Trong phòng ngột ngạt hơn ngoài trời, vì không khí lưu thông kém
hơn nên cái xác thối rữa nghiêm trọng kia chỉ mới nằm mười phút trên bàn
giải phẫu đã gây ô nhiễm toàn bộ không khí trong phòng. Nhìn cánh quạt
thông gió chạy lờ đờ, tôi lại vô thức đưa tay lên dụi mũi.
Toàn bộ thi thể đen kịt, bùn đất nham nhở.
Phần lớn da đầu đã bị thối rửa hoàn toàn, để lộ hộp sọ trắng ởn. Vùng
da mặt đã bị thối rữa một nửa, nhe ra cả hàm răng trắng nhem nhuốc bùn
đen.
Bộ phận còn có thể nhận ra hình dạng là một đôi tay không còn da và
móng, trơ ra những xương ngón tay trắng ởn.
Tôi mặc trang phục giải phẫu, đeo mặt nạ phòng độc, cảm thấy mùi
thối rữa giảm đi đáng kể, đầu óc cũng tỉnh táo hơn chút ít. Tôi mở vòi phun
nước ở bên cạnh bàn giải phẫu inox, thử xem lực phun của nước.
Trước khi khám nghiệm tử thi cần phải chụp ảnh để lưu lại tình trạng
của thi thể, sau đó sẽ xối nước rửa sạch thi thể, như vậy mới không gây ra
sai sót trong quá trình khám nghiệm. Mà đối với thi thể thối rữa nghiêm
trọng thế này, rửa sạch thi thể cũng là cả một nghệ thuật. Cần đảm bảo
nước phun đủ mạnh để xối sạch bùn đất bám trên thi thể, nhưng đồng thời