Hóa ra là bà chị trông coi nhà xác, nghe thấy tiếng lịch kịch, cứ tưởng
có trộm nên vội vác xẻng chạy tới. Đôi lúc cũng phải khâm phục những
người làm nghề này, đặc biệt là phụ nữ. Tôi luôn tự hào mình to gan lớn
mật, nhưng bảo tôi một mình ngủ ở một nơi đầy xác người thế này, chắc
chắn vẫn phải tim đập chân run.
Sau khi trình bày rõ ràng với bà chị bảo vệ, chị ta đã cung cấp cho
chúng tôi một thông tin cực kỳ bất ngờ và đáng giá: "Ồ, nhãn hiệu này à,
tôi biết, ở Tiểu Nhai có một cửa hàng đấy."
Tiểu Nhai là một khu chợ chuyên buôn bán đồ thời trang rẻ tiền ở
vùng này. Phân đội trưởng Hoàng hỏi: "Chỉ mua được ở đó thôi à?"
"Hai mươi tệ một bộ, còn là loại thiết kế gợi cảm, ngoài chỗ đó ra còn
mua ở đâu được nữa?" Chị ta là người thẳng thắn.
"Tôi biết rồi! Cảm ơn chị nhé! Đêm nay chắc là ngủ ngon được rồi!"
Phân đội trưởng Hoàng phấn khởi nói.
*
Sáng hôm sau, chúng tôi đã tìm thấy cửa hàng đồ lót gợi cảm DAQ.
"Chúng tôi là công an." Điều tra viên lấy ra bức hình chụp bộ đồ lót
màu xanh lam. "Xin hỏi, bộ đồ lót này có phải là của cửa hàng chị không?"
Chủ cửa hàng gật đầu: "Có, đúng là cửa hàng chúng tôi có bán loại
này."
"Vậy xin hỏi," điều tra viên nói, "cách đây mười tháng, cửa hàng chị
đã bán bộ đồ lót này cho ai?"
Chủ cửa hàng hết sức ngạc nhiên, có lẽ chị ta đang nghĩ tay cảnh sát
này khùng rồi chắc? Đã mười tháng rồi, ai mà nhớ nổi kia chứ?"