lắm, bởi vậy, tôi cho rằng, có lẽ là tổn thương vào lúc hấp hối."
"Vậy thì còn đỡ, ít ra cô ấy cũng không phải chịu đau đớn." Anh
chàng cận thị cất giọng thương xót.
Tôi nhìn vào mặt cắt ở tứ chi của nạn nhân, nói: "Có vẻ như hung thủ
mù tịt về kết cấu cơ thể người, chắc chắn hắn không biết thế nào là khớp
xương cả."
Đội trưởng Tiêu nói: "Phải, tất cả mọi mặt cắt đều có vạt da rõ rệt, đều
bị chặt ngang xương, trong khi ổ khớp lại hoàn toàn nguyên vẹn. Hắn đã
phải tiêu tốn rất nhiều sức lực mới có thể chặt đứt hai phần xương cứng
nhất của cơ thể người là xương cánh tay và xương đùi."
"Đúng là hung thủ đã phải tiêu hao rất nhiều sức lực." Tôi nói. "Mỗi
mặt cắt đều có tới vài chục vạt da, cho thấy để cắt đứt được một bộ phận,
hung thủ đã phải cắt đến vài chục nhát dao. Sau khi cắt đứt da và cơ bắp,
hắn mới chặt xương."
"Bây giờ, về cơ bản tớ đã có thể tưởng tượng ra hiện trường máu me
khủng khiếp tới đâu." Lâm Đào đứng cạnh tôi bịt mũi nói.
"Theo trưởng phòng Tần thì dụng cụ dùng để xẻ xác có mấy loại?"
Đội trưởng Tiêu hỏi.
"Em cho rằng dụng cụ dùng để cắt da và tổ chức mềm có lẽ là vật gọn
nhẹ, dễ cầm, sắc nhọn." Tôi nói. "Còn dao để chặt xương có lẽ là loại dao
phay rất nặng. Hai đặc điểm này không thể cùng xuất hiện ở một loại dao
được, bởi vậy em cho rằng có hai con dao."
Đội trưởng Tiêu gật đầu tán thành: "Nạn nhân vừa chết, hung thủ đã
tìm ngay được hai con dao để xẻ xác, cho thấy có lẽ nạn nhân chết ở trong
nhà, và trong nhà có sẵn hai loại dao này."