"Để anh xuống xem là được rồi, em cứ ở trên này đợi." Đại Bảo biết
tôi sợ độ cao, nghĩ rằng tôi khó mà làm nổi."
Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng từ chối: "Không được, em phải xuống
xem, em cũng muốn thử đu dây một lần cho biết."
Sợi dây thừng từ từ hạ xuống, tôi như con chim nhỏ gãy cánh chới với
giữa không trung, lần đầu tiên cảm thấy tính mạng của mình đang nằm
trong tay kẻ khác. Sợi dây thừng siết chặt quanh lưng khiến ngực tôi đau
tức, cơ thể chòng chành đung đưa theo gió. Tôi không dám nhìn xuống
dưới, nhắm tịt mắt lại, cho đến khi cảm thấy hai chân chạm đất mới ngồi
thụp xuống, đưa tay chặn lên quả tim đã sắp bắn khỏi lồng ngực.
Tôi dùng thước đo độ cao của tảng đá, cao hơn chỗ trũng bên cạnh 30
centimet.
"Nạn nhân tử vong vào lúc nào?" Tôi hỏi.
"Khoảng 9 giờ tối hôm kia." Bác sĩ Vương đáp.
"Đứa trẻ tử vong vào khoảng 4 giờ sáng ngày 29. Trong ngày hôm ấy,
Khương Phương Phương về nhà, sau đó cãi vã với Thân Tuấn và bỏ đi. 9
giờ tối ngày 29, Khương Phương Phương tử vong, chiều ngày 30 phát hiện
ra thi thể đứa trẻ, tối ngày 30 phát hiện ra thi thể Khương Phương Phương."
Tôi lẩm nhẩm. Khi phải xử lý một vụ án có nhiều người tử vong, việc đầu
tiên là phải làm rõ thời gian tử vong và thời gian phát hiện ra nạn nhân mới
có thể sắp xếp được trình tự thời gian, thuận tiện cho việc phân tích và phục
dựng vụ án.
"Tảng đá cao thật đấy." Đại Bảo nói. "Cũng may thi thể ở đúng chỗ
cao mới không bị nước cuốn đi."
"Đúng thế!" Tôi nói. "Tuy tối ngày 29 cũng có mưa, nhưng bị mưa ướt
thì khác hoàn toàn so với bị nước cuốn, một vài vật chứng quan trọng trên