Thì ra chiều hôm đó, Khương Phương Phương ngồi nhà mãi buồn
chán, thấy mưa đã tạnh, bèn dẫn hai con đi dạo. Đi được một lúc, ba mẹ
con bị lạc đường. Lúc đó trời lại đổ mưa khiến Khương Phương Phương lo
quýnh lên. Trời dần sập tối, họ càng cuống quýt, lại càng không thể tìm
được đường về.
Trong đêm đen mưa gió của vùng ngoại ô, ba mẹ con đi đến bên đống
rác ngoài công trường khu đô thị Thịnh Thế, vẫn không tìm được ai để hỏi
đường. Giờ đấy thì công nhân xây dựng đều đã ngủ say trong các lán trại
nằm sâu trong công trường.
Tìm được một nơi tránh mưa, Khương Phương Phương cho con bú,
nhưng đứa bé vẫn khóc ngằn ngặt. Có lẽ do lo lắng, căng thẳng tích tụ đã
kích động chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực, Khương Phương Phương không
nói không rằng, bế con chạy ra ngoài mưa, vùi vào trong đống cát đã bị sạt
lở một bên, hai tay bới cát chôn sống đứa bé.
Bé gái đứng cách đó mấy chục mét tận mắt trông thấy việc làm của mẹ
thì vô cùng sợ hãi, không cả dám khóc. Trong cơn tâm thần, Khương
Phương Phương dẫn con gái đi mãi, đi mãi đến khi trời sáng mới tỉnh lại,
phát hiện ra đã mất con.
Đứa bé gái năm tuổi hoảng sợ cùng cực, cũng không thể nhớ được mẹ
nó đã vùi em ở đâu, đành theo mẹ về nhà.
Sau khi biết được sự thực, Thân Tuấn giận dữ, đau đớn khôn cùng, cái
ý định đã nhen nhóm trong lòng từ rất lâu liền trỗi dậy.
Sẩm tối hôm đó, Thân Tuấn rủ vợ đi tìm thi thể con. Khương Phương
Phương đang chìm trong dằn vặt và cắn rứt lương tâm lập tức đồng ý,
nhưng đòi dẫn con gái đi cùng, vì có lẽ cô bé sẽ nhớ được đường đi. Thân
Tuấn bèn dẫn theo Khương Phương Phương và con gái lên cây cầu đá ấy,
nhân lúc Khương Phương Phương không để ý, anh ta đã xô vợ xuống cầu.