vu oan hãm hại anh ấy không?"
Trưởng phòng Hồ hiểu ý tôi, bèn lấy điện thoại ra, gọi ngay cho phòng
xét nghiệm ADN: "Bây giờ, cần phải khám nghiệm bổ sung đối với vật
chứng quan trọng trong vụ án này, chính cái bao cao su. Hãy kiểm tra bên
ngoài bao cao su, xem ADN ở trên đó là của người phụ nữ nào."
Người phụ nữ ngơ ngác nhìn chúng tôi, căng thẳng và nghi hoặc.
Kỳ thực sự việc rất đơn giản. Tinh dịch trong bao cao su là của Vương
Thiên Chính, nếu là bao cao su Vương Thiên Chính dùng khi quan hệ với
Tinh Tinh, vậy thì ADN bên ngoài bao cao su phải là của Tinh Tinh. Còn
nếu ADN bên ngoài là của vợ anh ta, vậy thì tại sao bao cao su mà hai vợ
chồng họ dùng lại chạy đến hiện trường? Chỉ có một khả năng là cố tình vu
cáo!
"Ngoài ra, tôi cảm thấy kẻ gây ra chuyện này chắc chắn là một kẻ biến
thái tình dục." Trên đường quay về, tôi nói. "Biến thái tình dục thường xảy
ra ở những người đàn ông gặp trở ngại về chức năng sinh lý. Như trong vụ
án này, hung thủ thực sự đã không để lại tinh dịch bên trong hoặc bên ngoài
cơ thể nạn nhân, rất có khả năng hắn có vấn đề về chức năng sinh lý." Nói
đến đây, tôi lại nghĩ đến chuỗi vụ án Vân Thái. Bốn vụ án trước đó đều có
một ít tinh dịch nhưng không có tinh trùng, không thể xét nghiệm ADN.
Trong khi vụ án cuối cùng lại có tinh dịch, có tinh trùng, có thể xét nghiệm
ADN, tôi vẫn không thể hiểu được tại sao.
"Tỉnh ta có chuyên gia y học lâm sàng khoa sản," trưởng phòng Hồ
nói, "tôi sẽ giới thiệu cậu tới đó, cậu tới thỉnh giáo thử xem thế nào. Biết
đâu sự việc khiến chúng ta đau đầu lại chỉ là chuyện vặt đối với chuyên gia
thì sao?"
Tôi gật đầu, lời anh ấy rất có lý.