Nghi phạm tên là Mạnh Xuân Oa, thuở nhỏ gặp nhiều bất hạnh. Đến
năm 20 tuổi, bị tai nạn giao thông thọt chân, điều trị vật lý trị liệu cả năm
mà vẫn không thể hồi phục bình thường.
Chính vì đối tượng bị thọt chân nên nhóm điều tra viên đã phát hiện ra
vào khoảng 1 giờ đêm, có một người cà nhắc đi lẫn trong một đám đông đi
ăn khuya lẻn ra khỏi tòa chung cư.
"Các anh phán đoán thời gian tử vong có chính xác không thế?" Phân
đội trưởng Dương gọi điện cho trưởng phòng Hồ, nói. "Nghi phạm có lẽ rời
khỏi hiện trường vào lúc 1 giờ, nhưng các anh lại phán đoán thời gian tử
vong vào khoảng 2 giờ, khoảng là khoảng bao nhiêu?"
Trưởng phòng Hồ nói: "Sai số hoàn toàn có thể lên tới một tiếng.
Ngoài ra, nạn nhân tử vong do mất máu kéo dài, tử vong một cách từ từ,
vào lúc hung thủ rời khỏi hiện trường, chưa chắc nạn nhân đã chết ngay."
Phân đội trưởng Dương bèn nói: "Được, nếu anh đã nói vậy thì tôi ký
lệnh bắt người luôn nhé!"
Trưởng phòng Hồ thoáng do dự, đưa mắt nhìn tôi.
Tôi nhìn lại bằng ánh mắt khẳng định.
Tôi rất tự tin, là vì với tư cách là lực lượng xung kích của nhóm thứ
nhất, tôi vừa mới có được thu hoạch.
Trên ban công nhà Mạnh Xuân Oa phơi mấy chiếc quần áo, vì hai
hôm nay trời mưa nên vẫn chưa khô, mà theo kết quả điều tra của nhóm thứ
ba, đó chính là quần áo Mạnh Xuân Oa đã mặc trong bữa tiệc tối hôm đó.
Trên một chiếc áo T-shirt bằng sợi cotton, Lâm Đào đã vô tình phát
hiện ra một vật nhỏ xíu màu xanh lẫn trong thớ vải.