"Thế nhưng lại không phát hiện ra vết máu của hung thủ ở hiện
trường." Bác sĩ Triệu nói.
"Tôi đã nói từ đầu rồi, số lượng mẫu máu xét nghiệm quá ít ỏi, bởi vì
hiện trường có quá nhiều vết máu, tìm ra được vết máu ích ỏi của hung thủ
là hết sức khó khăn, không khác gì mò kim đáy biển." Tôi nói. "Thế nhưng,
sau khi giết người, hung thủ đã lập tức rời khỏi hiện trường, bên ngoài hiện
trường có lẽ sẽ có máu của hắn."
"Phải đấy!" Bác sĩ Triệu nói. "Tìm kiếm vòng ngoài chỉ chú trọng vào
vật thể chứ không chú ý tới những vết máu nhỏ bé."
"Bây giờ trời đã tối rồi, điều kiện không tốt." Tôi nói. "Sáng sớm mai,
hai chúng ta sẽ tới hiện trường tìm kiếm vết máu."
*
Ăn cơm xong, chẳng có việc gì làm, tôi và bác sĩ Triệu lững thững đi
tới trụ sở công an, tìm máy tính kết nối mạng nội bộ, bật lên theo dõi tình
hình điều tra. Nếu ngày mai có thể tìm thấy vết máu của hung thủ ở bên
ngoài hiện trường thì bước tiếp theo, có thể đưa kết quả xét nghiệm máu
vào hệ thống, xem thử có thể xâu chuỗi với những vụ án khác không. Nếu
có thể thuận lợi phát hiện ra tung tích của hung thủ thì vụ án sẽ được giải
quyết dễ dàng."
Nghĩ tới đây, tôi bỗng nhớ tới Lâm Tiếu Tiếu. Cái chết của cô bé liệu
có liên quan tới vụ án nào khác hay không?
Tôi vào trong hệ thống chuỗi vụ án liên quan, nhập ba chữ "Lâm Tiếu
Tiếu" vào ô họ tên người bị hại, vừa mới ấn nút "xác nhận" thì chuyện bất
ngờ đã xảy ra, trên màn hình hiện ra những ba vụ án khác.
"Liên quan đến nhiều vụ án thế sao?" Tôi lẩm bẩm tự hỏi, trong lòng
tràn đầy nghi hoặc.