trắng. Lúc đó, có lẽ ông ta đã muốn khai ra sự thực, nhưng lực bất tòng
tâm, chỉ còn biết tiếc nuối từ giã cõi đời."
Tuy vụ án đã được phá nhưng lòng tôi vẫn trĩu nặng. Tôi im lặng
không nói năng gì.
Bác sĩ Triệu nói tiếp: "Đừng ủ ê nữa, tôi biết anh đang nghĩ gì, đầu tôi
cũng đang rối tung rối mù lên đây. Rốt cuộc thì ai mới là người tốt, ai mới
là kẻ xấu?"
"Đen và trắng, khoảng cách thật mong manh." Tôi quay sang nói với
đội trưởng Hứa. "Bé Tiểu Thanh thật đáng thương, mong rằng các anh hãy
có chính sách hỗ trợ cho cô bé, đừng để cô bé đi sai đường. Chỉ mong cô bé
được sống an lành chờ ngày bố mãn hạn tù. Và nhất định phải để cô bé hiểu
rằng, tuy bố mình phạm tội nhưng không phải là người xấu."