Không may, tôi vẫn bị bắt.
Tôi nhận ra điều này vào một buổi sáng khi tôi tỉnh giấc và thấy bố tôi lượn
trên đầu, tay vẫy cuốn băng Những cô gái điếm New Wave như vẫy một tờ
vé số trúng thưởng. Tôi đã phạm nguyên tắc cốt lõi của việc xem phim mát:
Đừng để băng trong đầu video.
“Tao không quan tâm đến việc mày có xem phim con heo hay không, xem
thì cứ xem,” ông nói. “Nhưng (a) đừng xem trong phòng tao. Điều cuối cùng
tao cần là đi làm về và không ngồi lên cái thứ dơ dáy này của mày. Và (b)
tao không thể để mẹ mày tìm thấy phim con heo trong phòng tao rồi nghĩ
đấy là của tao. Lúc đấy nó trở thành rắc rối của tao, và tao sẽ không chịu hậu
quả vì phim con heo của người khác.”
“Bố có định nói cho mẹ biết không?” tôi hoảng hốt hỏi.
“Khồng, tao sẽ giữ im lặng miễn là mày không làm chuyện nhố nhăng đó
trên giường tao nữa,” bố vừa nói vừa nháy mắt.
Tôi dứt khoát giơ tay lên, tưởng rằng đã nói chuyện đàn ông với nhau xong
thì bố sẽ trả lại cuốn phim cho tôi. “Ha, đừng có hòng.” Ông quay lưng và
kẹp nó xuống dưới cánh tay, cười vang.
Bị bố phát hiện ra cuốn phim mát và cười vào mặt là khoảnh khắc rất đáng
xấu hổ trong cuộc đời của một đứa trẻ mới lớn. Sáng hôm sau, tôi có một
khoảnh khắc nữa còn đáng xấu hổ hơn nhiều khi tỉnh dậy và thấy mẹ tôi
đứng trên đầu, tay giơ cao cuốn băng Những cô gái điếm New Wave. Bố đã
bán đứng tôi!
Khi mẹ kết thúc việc mô tả những điều xấu xa của ngành công nghiệp khiêu
dâm và phân tích bản chất phi thực tế của thứ tình dục miêu tả trong đó, tất
cả đều được mẹ gào lên với tôi, tôi lao vọt ra phòng khách như một người
đàn ông vừa vượt qua một chặng đường dài đằng đẵng để trả mối thù giết
người. “Này!” tôi quát lên với bố, lúc này đang ăn món Grape-Nuts như
thường lệ.
Bố ngước lên nhìn tôi, nhăn mặt và nói, “Cẩn thận khi chọn từ ngữ tiếp theo
đấy.”
“Bố kể với mẹ về cuốn,” và sau đó tôi ngậm từ phim con heo lại. “Bố đã bảo
là không kể kia mà!” tôi nói thêm với mức âm lượng cao nhất.