MƯỜI LĂM
Ngày hôm sau, tôi đành hạ mình làm một điều không ai tưởng tượng nổi.
Tôi gọi điện cho Dex. Đó là một hành động tuyệt vọng và thảm hại, sự thật
không thể chối cãi là tôi đang tuyệt vọng và thảm hại. “Chào Dex,” tôi nói
khi anh ta nhấc điện thoại ở Goldman Sachs.
Dex phát ra một âm thanh chẳng biết là tiếng ho hay tiếng cười, rồi anh ta
im lặng. “Darcy đây,” tôi nói.
“Tôi biết rồi.”
“Dạo này anh thế nào?” tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường.
“Khỏe. Còn cô?” anh ta nói.
“Tôi... vẫn ổn,” tôi đáp. “Không biết... anh có thể nói chuyện với tôi được
không? Ngay bây giờ có phiền anh không?”
“Ừm... Thực ra bây giờ tôi phải đi công chuyện...”
“Thế hay là để sau vậy? Anh gặp tôi sau giờ làm được chứ?”
“Không được,” anh ta lập tức trả lời.
“Xin anh. Tôi thực sự có chuyện cần nói với anh.” Ngay khi vừa thốt ra
những lời ấy, tôi chợt hiểu rằng có lẽ Dex chẳng còn quan tâm đến việc tôi
cần gì hay muốn gì nữa rồi. Quả nhiên, anh ta nhắc lại lần nữa, “Không
được.”
“Sao lại không?”
“Tôi chỉ không nghĩ đó là ý hay.”
“Vì Rachel ư?”
“Cô muốn gì hả Darcy?” anh ta bực bội nói.