trong suốt thời gian diễn ra vụ ly dị. Nhưng thực lòng tôi cũng cảm thấy
thương cho cả Brandi nữa. Không hiểu sao tôi cũng giống cô ta ở cái tính
thích nổi loạn, sống không có nguyên tắc. Tôi biết cô ta hẳn phải chịu đựng
ghê gớm lắm trong suốt chín tháng mang thai, thầm mong mỏi cầu nguyện
đứa bé ra đời sẽ giống chồng mình chứ không phải một gã trai bản xứ
Alaska nào đó đã cùng cô ta ăn vụng trong lều tuyết. Khoảng thời gian chờ
đợi ấy chắc khổ sở phải biết.
Chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi cũng đã thấy nôn nao rồi. Thật quá may mắn vì
tôi không quan hệ với Dex trong ít nhất một tháng vừa qua. Tôi chắc chắn
đứa bé đó là của Marcus.
Tôi đặt cái que thử lên bàn uống cà phê của anh, nhìn chằm chằm vào hai
vạch hồng. “Chà,” tôi nói, cảm thấy hơi choáng váng. “Kết quả dương tính.
Em chưa từng thấy cái gì như thế... mà em thì thử nhiều rồi.”
“Có nên kiểm tra lại lần nữa không? Để cho chắc chắn ấy?” Marcus hỏi, lôi
ra một hộp que thử đựng trong túi Duane Reade. “Anh mua hai loại khác
nhau.”
“Que thử thai mấy khi cho kết quả sai đâu,” tôi nói. “Chỉ có đúng trở lên
thôi.”
“Chiều anh đi mà,” Marcus vừa nói vừa xé vỏ một que thử khác.
Tôi thở dài rõ to trong lúc đi lấy chiếc cốc có quai đựng đầy nước tiểu của
mình để trong nhà tắm.
Mặt Marcus chảy dài. “Em tè vào cái cốc Broncos à?”
“Ừ. Thế thì sao?”
“Đó là cái cốc ưa thích của anh,” Marcus nói, tỏ vẻ không thoải mái.
“Ôi giời ơi, thì rửa đi,” tôi đáp. “Mà anh chưa nghe nói là nước tiểu hoàn
toàn vô trùng à?”