"Song le," cô hào hứng nói, "Lúc trở về, ta phát hiện ra một chuyện rất
thú vị. Thiếu nữ bị phụ bạc mà chúng ta bắt gặp ở Tử Dương trấn, hóa ra là
nữ đệ tử của Nam Hải kiếm phái. Cô ta đang ở ngay trong Trấn Tây vương
phủ. Vì sư phụ của cô ta, Lục La phu nhân, là họ hàng xa với Sở Linh quận
chúa. Quận chúa đặc biệt mời bà ấy tới đây, có thể là để bảo vệ an toàn cho
mình chăng."
Đây quả là chuyện bất ngờ! Lạc Việt còn nhớ hồi ở Luận võ Đại hội,
Lục La phu nhân từng tấm tắc khen ngợi hắn, không biết bây giờ gặp lại
còn nhớ ra hắn không. Nam Cung phu nhân, rồi thêm Lục La phu nhân, hai
trong ba mỹ nhân của giang hồ khi xưa, lại cùng hiện diện trong sự kiện lần
này.
Đỗ Như Uyên góp chuyện, "Tại hạ lại nghe được một tin đồn, chưa rõ
thật giả. Trấn Tây vương có nắm giữ một con bài của An Thuận vương. Vì
vậy, tuy thế lực yếu nhất, nhưng nhờ An Thuận vương kiêng dè, nên mười
mấy năm nay Tây quận vẫn ngang vai ngang vế với Bắc quận và Nam
quận."
Lạc Việt thầm nhủ, chính là vì thế, Bắc quận mới dám trắng trợn đầu
độc chết Tây quận vương. Ai mà chấp nhận cả đời bị người bên cạnh lợi
dụng uy hiếp cơ chứ, An Thuận vương nhất định đứng về phía Bắc quận,
chỉ mong sao Trấn Tây vương phủ mau mau tiêu đời.
Chẳng mấy chốc đã đến mười tám tháng Tư. Mấy ngày nay, Lạc Việt và
Chiêu Nguyên chạy Đông chạy Tây, đã dạo khắp toàn thành Cửu ấp. Chiều
tối ngày mười tám, Lạc Việt lê đôi chân mỏi nhừ về tới cửa hành quán, thì
thấy một thớt ngựa từ đường cái lao vút lại.
Vó câu mang theo khói bụi xông thẳng tới trước cửa lớn, Lạc Việt kéo
Chiêu Nguyên tránh sang một bên, người trên lưng ngựa mình mặc áo gấm,
bộ dạng như gia nhân, còn cách cửa một trượng đã ghìm thế, lấy cung tên
sau lưng, giương cung kéo dây, "phựt" một tiếng, một mũi tên quấn một