Nhớ lại lúc dùng bữa trưa cũng vậy, chợt nghĩ đến việc bị trúng tà, sởn cả
gai ốc.
Biên Trương và Liên Lục chỉ huy đám nô tài thu dọn bát đĩa, đưa về ngự
thiện phòng, còn hai người quay lại Nội Thị phủ bẩm báo với tổng quản
công công những lời nói cử chỉ của Lạc Việt và Đỗ Như Uyên hôm nay.
Bẩm báo xong, đi lối tắt băng qua lầu gác trong nội đình, quay về Lạc
Khánh cung, đi đến gần Hoàng Từ cung, chợt nghe thấy từ chỗ ngoặt của
giao lộ có người gọi khẽ, "Biên Trương, Liên Lục." Ra là mấy người bọn
Quỳnh Tuyết cung nữ hầu hạ bên thái hậu, Uyển Anh cung nữ phục thị
hoàng hậu và Tri Liên cung nữ hầu cận Lý Huệ phi. Biên Trương, Liên Lục
bị kéo đến một góc hành lang bên ngoài Hoàng Từ cung, các cung nữ mắt
sáng long lanh hỏi thăm hai người, hầu hạ người kia và Đỗ thế tử, có phát
hiện ra điều gì đặc biệt hay không? Biên Trương nhìn quanh bốn phía rồi hạ
giọng đáp, "Không dám giấu các vị tỉ tỉ, hai người chúng ta hầu hạ một
ngày trời chỉ cảm thấy một chữ, tà."
Các cung nữ hít vào một hơi lạnh, nắm chặt khăn tay, bưng lấy miệng,
liên tục giục giã mau nói ra xem rốt cuộc là tà pháp gì. Biên Trương lại nhìn
quanh bốn phía rồi hạ giọng thấp hơn nữa, "Chuyện này cũng khó nói lắm,
tóm lại là, hai vị kia, đặc biệt là người tên Lạc Việt đó, luôn toát ra tà khí.
Chỉ kể một chuyện rõ rành rành thế này, hôm nay cả đám chúng ta ở trong
điện, chính mắt chứng kiến họ dùng bữa, nhưng chẳng ai thấy họ ăn uống
thế nào. Cứ như chớp mắt một cái, tất cả bát chén đã sạch nhẵn ấy."
Xa xa, gió đêm lành lạnh thổi tới, khiến các cung nữ không khỏi rùng
mình, có người còn run bắn lên. Tri Liên run rẩy hỏi, "Tiểu... tiểu nữ lúc
chưa vào cung, từng nghe thấy chuyện như thế ở quê. Có phải là nuôi tiểu
quỷ trong truyền thuyết không."
Quỳnh Tuyết giật giật chéo áo ả, "Đừng nói nhảm."