Lạc Tình giơ tay bắt lấy, gỡ bức thư ra, người bên cạnh soi đuốc vào,
Lạc Việt thò đầu ra xem, chỉ thấy trên giấy viết chi chít đầy chữ, liệt kê rõ
ràng từng điều một.
Trưởng thôn biến sắc, "Không đúng, Bách Lý Thần là người thô lỗ, Hà
Nghiệp cũng là nông dân, sao có thể soạn ra những điều kiện này một cách
rõ ràng, nét chữ lại đẹp như vậy được?"
Lạc Tình ngẩng phắt đầu lên, thấy Bách Lý Thần đứng trước vạt rừng
cùng Hà lão dẫn đường vừa nãy đã biến đâu mất. "Tổ phụ, là kế điệu hổ ly
sơn, chúng ta mau về thần điện đi."
Lạc Tình điểm chân, phi thân bay lên, dùng khinh công tức tốc chạy về
hướng thần điện, còn mọi người giương đuốc vòng vèo đi về thôn, vừa đến
giữa thôn, liền thấy mấy thanh niên và Cửu thẩm tất tả chạy lại. "Trưởng
thôn đây rồi, chúng tôi đang định đến báo, hai người kia không hề trói con
trai Cửu thẩm."
Cửu thẩm kéo Tiểu Tùng tới trước mặt trưởng thôn, Tiểu Tùng bập bẹ
nói, "Bách Lý thúc thúc và con chơi trò trốn quan binh, chỉ cần con trốn
được đến canh ba mà không bị phát hiện, thúc ấy sẽ làm cho một con diều."
Trưởng thôn giậm chân, chạy thẳng phía thần điện. Vừa đến cửa điện,
lại gặp một thanh niên trực trong điện chạy ra truyền báo, "Trưởng thôn, Nữ
Phụng đã vào thần điện kiểm tra cẩn thận, thần thể không sao cả."
Trưởng thôn vừa thở phào nhẹ nhõm chợt nghe trong thần điện có tiếng
quát mắng giao đấu, lại dẫn mọi người vội vã chạy đến, chỉ thấy trong
phòng ngách, Mộ Luân bị bọn Lạc Vĩnh ghì chặt dưới đất, đang giãy giụa
ngẩng lên nhìn Lạc Tình trước mặt, lắp bắp biện minh, "Tại hạ thực sự
không biết chuyện này mà..."