Sau lưng người đó hỏi ngược lại: “Ngươi vì sao không hái hoa dao?”
Ta lắc lắc đầu, có chút cảm thương ngồi xổm xuống đất, nhặt mấy phiến
lá, thấy chúng đẹp đẽ dễ thương, liền thuận tay cất vào trong ngực, cầm cây
chổi lên lại quét, căm giận nói: “Điện hạ há chẳng nghe yêu hoa là ứng với
tiếc hoa, huống hồ Thanh Loan đối với Thái tử điện hạ –“ Vừa đúng lúc
quay người định quét phía sau, tình cảnh trước mắt khiến ta kinh hãi đến độ
ngây ngốc đứng tại chỗ.
Thái tử điện hạ ý cười khó đoán đang đứng ngay ngắn tại cửa cung, sau
lưng Đồng Sa điện hạ le lưỡi về phía ta, vẻ mặt đắc ý. Ta dừng lại, mắt khô
cổ rát, nói không ra được một từ.
Thái tử điện hạ khe khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: “Thanh Loan đối với
Thái tử điện hạ?”
Trong đầu ta nhanh chóng chuyển động, trên mặt đã lộ ra nét vui mừng
dào dạt, tươi cười nói: “Thanh Loan đối với Thái tử điện hạ chính là thân
thích trong nhà, giống như huynh trưởng. Không bao lâu sau, đợi Đan Chu
tỷ tỷ lên Cửu Trùng Thiên, đến lúc đó Thanh Loan nhất định phải gọi Điện
hạ một tiếng biểu tỷ phu, nhưng sợ địa vị của điện hạ cao quý, Thanh Loan
chẳng qua chỉ là một tiên nga quét dọn, thật sự không dám trèo cao.”
Đồng Sa điện hạ ở sau lưng ầm ĩ: “Cũng có việc mà ngươi không dám
sao?”
Thái tử điện hạ lại nhiều lần chuyển mắt nhìn ta, bên môi ẩn hiện ý cười
thản nhiên: “Biểu tỷ phu này, không gọi cũng được.” Nói rồi nhấc chân
bước vào cửa cung, không để ý tới ta nữa.
Đương lúc ở trước mặt hắn, đương nhiên ta sẽ không có gan đôi co cùng
Đồng Sa điện hạ, nhưng nếu hắn đã đi rồi, ta lý nào vẫn kiêng kỵ mặt mũi
hắn, lạnh mặt cầm chổi lên, đem lá cây quét bay tứ tung, cây chổi xẹt qua
đôi vân hài của Đồng Sa, cực kỳ khinh thường liếc hắn một cái.