Nàng ta “Chậc chậc” thở dài hai tiếng, cũng không kêu ta đứng dậy, mỉa
mai nói: “Từ nhỏ ta đã nói, tương lai ngươi bất quá là một nha đầu quét
dọn. Nhưng ngươi khăng khăng không chịu an phận, ở núi đan huyệt làm a
đầu quét dọn, lỗ mãng không chút quy củ mà đi, nhất định muốn đến Cửu
Trùng Thiên này làm a đầu quét dọn. Nha đầu quét dọn này đến nơi nào thì
cũng là nha đầu quét dọn, không phải sao? Nếu như để mẫu thân trông thấy,
cũng không biết chừng sẽ tức giận đến sinh bệnh.”
Nàng ta không nhắc đến dì thì thôi, nhắc tới dì ta liền áy náy trong lòng.
Bốn trăm năm không gặp, ta sớm đã không phải là kẻ một bước cũng
không nhường như trước kia, nắm đấm cùng tranh luận ẩu đả cũng chưa
từng đem đến cho ta lợi lộc ưu thế gì, thêm nữa trên Cửu Trùng Thiên cũng
không phải là núi Đan Huyệt tùy ý ta ngang ngược.
Thái tử điện hạ ở cạnh bên, ta cũng không gấp đứng dậy, chỉ ổn trọng
ngồi xổm, thản nhiên nói: “Thanh Loan đã lâu không gặp dì, nhưng hiện tại
ở trong cung Thái tử Điện hạ công việc luân phiên, nhất thời không có thời
gian rảnh rỗi, không rời đi được, thỉnh công chúa thay ta gửi lời thăm hỏi dì
một tiếng.”
Đồng Sa điện hạ ở sau lưng ta nói: “Ngươi a đầu này, ngày thường
bướng bỉnh giống như một con khỉ, cũng có lúc quy củ thế này, cũng thật
có thể dọa người. Tẩu tẩu đừng bị a đầu này lừa. Đi đi, để Thái tử ca ca
cùng tẩu tẩu tâm sự, chúng ta đi nơi khác chơi đi.” Nói rồi tiến lên kéo tay
ta, muốn đem ta kéo ra khỏi bụi hoa.
Ta nhất định không chịu di chuyển nửa phần, quyết tâm muốn thử xem
trong lòng Thái tử điện hạ Đan Chu nặng nhẹ ra sao.
Nếu như hắn đối với Đan Chu vô tình thì thôi, nếu như đối với Đan Chu
thâm tình vô hối, trước lúc hai người này thành thân nếu như ta không thể
rời khỏi nơi này, có lẽ ngay đến mất mạng thế nào cũng không biết.