đã thấy hắn mỉm cười đến quỷ dị: “Lúc Thanh nhi ở Thiên giới làm tiên
nga vẩy nước quét nhà, trong lòng có từng căm hận bất bình?”
Ta cũng không biết câu hỏi này của hắn từ đâu mà ra, nhưng suy nghĩ
thử, vẫn thành thành thật thật trả lời hắn: “Thật sự muốn đem tên Lăng
Xương luôn thư thái kia đánh cho một trận!” Có điều khi đó pháp lực của ta
thấp kém, ý định này chẳng qua chỉ là một giấc mộng ngẫu nhiên hiện lên
mà thôi, ban ngày lúc tỉnh táo đương nhiên sẽ không thực hiện giấc mộng
vô căn cứ này.
Hắn cúi xuống nói bên tai ta: “U Minh địa phủ trông thế nào, Thanh nhi
có từng thấy qua?”
Ta kinh hãi: “Chàng…Chàng thế nhưng lại muốn xuống U Minh địa
phủ…” Đương nhiên, hiện giờ hắn vẫn là đại vương tử của Thiên tộc, đi
đến U Minh địa phủ là điều hoàn toàn có thể. Ta mừng rỡ lắc lắc cánh tay
của hắn, có chút lấy lòng gọi: “Nhạc…”
Hắn liếc nhìn ta một cái: “Nhạc cái gì?”
Nhạc ca ca?
Bổn tiên chỉ cảm thấy lông chim trên người đều dựng đứng cả lên, hết
thảy đều run rẩy, nhẫn nhịn, nửa kéo nửa tựa cánh tay, kéo dài giọng gọi:
“Tam lang…Thanh nhi muốn đi U Minh địa phủ…” Bổn tiên nhịn không
được run rẩy một hồi, chà mạnh hai tay mình như muốn chà đi đám da gà
đang nổi lên.
Nhạc Kha cố nén cười, hai mắt sáng rực: “Qua hai ngày nữa chờ vết
thương của Ly Quang chuyển biến tốt, bổn điện hạ sẽ đi U Minh địa phủ.
Nhưng mà bên cạnh bổn điện hạ còn thiếu một người hầu.”
Bổn tiên liên tục gật đầu, cố gắng hết sức tâng bốc bản thân: “Tam điện
hạ có điều không biết, tuy cấp bậc của tiểu tiên hơi thấp, nhưng năng lực