Dì khàn giọng điên cuồng: “Phượng Viêm Lệnh rõ ràng là vật của trưởng
tộc Phượng tộc, sau này là đồ vật nên truyền lại cho con, sao có thể giao
cho tiểu tiện phụ đó?”
Ngoại tổ mẫu vốn rất mực yêu thương mẫu thân, lập tức phẫn nộ vô
cùng, liên tục cười lạnh: “Nếu như không thể đưa cho Hoàng nhi, ta liền
hủy lệnh này!” Nói rồi một luồng ánh sáng hồng hỏa lập tức xuyên qua
Phượng Viêm Lệnh, dì liều lĩnh lao về phía trước, trong cơn hoảng loạn
cướp lấy Phượng Viêm Lệnh. Phượng Viêm Lệnh này vốn dĩ chính là
thượng cổ thần khí, ngoại tổ mẫu dùng tu vi của cả cuộc đời, lúc kiệt sức bị
dì xuống tay hạ sát. Dì xuất chưởng, điên cuồng đánh tới, ngoại tổ mẫu lại
lao lên trước cướp lại Phượng Viêm Lệnh, thần khí trong Phượng Viêm
Lệnh liền ồ ạt đâm vào ngực ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu khí tuyệt vong
mệnh ngay tại chỗ!
Hồng Oanh thấy ngoại tổ mẫu từ trần, trong lúc bi phẫn kinh hoàng,
đang muốn hiện thân thì trông thấy từ trong rừng đã có một người bước ra,
thần sắc nghiêm nghị, xông về phía trước chạy đến nơi đó, nương nhờ vào
ánh trăng sáng, nàng nhận ra người đó chính là Phượng Đạm.
Phượng Đạm cũng giống như Hồng Oanh, đều là côi nhi. Có điều chân
thân Phượng Đạm chính là phượng hoàng, từ nhỏ được ngoại tổ mẫu thu
dưỡng, tình như con ruột, cực kỳ hiếu thuận. Sau khi trưởng thành lại thành
thân với dì, phận là con rể, lúc này không kịp ứng cứu, thấy ngoại tổ mẫu
lìa trần, gần như bi phẫn cuồng loạn, nghiêm khắc chỉ trích dì, quan hệ phu
thê của hai người vốn đã không hòa hợp, lúc này chính là đã không còn cơ
hội cứu vãn.
Dì tự tay sát hại thân mẫu, lẽ nào còn sợ điều gì nữa? Bà chạy đến dưới
chân ngoại tổ mẫu, tức giận oán trách người yêu thương con gái nhỏ quá
đáng, nhưng lại không hề bận tâm đến sống chết của bà. Phượng Đạm phẫn
nộ vô cùng, oán giận bác bỏ: bà giết hại mẫu thân đã không hối cải, lại còn
đem mọi tội lỗi đẩy hết cho người đã khuất. Nếu ngoại tổ mẫu không yêu