nhớ tới hành vi của bản thân, sợ bị bổn tiên cũng giống như vậy thi chú trên
người, nhịn không được vui vẻ: “Chàng chuẩn bị thu dọn chiến trường thế
nào?”
Hắn ngờ nghệch nhìn ta một hồi, trên mặt lại hiện lên ý cười thông suốt,
vừa vặn xông lên giường, bị bổn tiên lách người né tránh. Hắn đã cười bảo:
“Thu dọn chiến trường gì?” Thấy ánh mắt ta bất hảo, mới xấu xa cười nói:
“Chính là đem nàng giấu kỹ trong Tước La Điện, đợi đến khi bổn điện làm
Thiên Đế, cùng nàng thành thân cũng không muộn.”
Ta bay lên đá hắn một cước: “Chàng nhìn thử xem thân thể hiện tại của
Thiên Đế, dáng vẻ có giống như muốn thoái vị nhường ngôi không? Đem
ta giấu kỹ trong Tước La Điện này, giấu đến khi nào? Cẩn thận phụ thân ta
đánh qua Thiên Hà, chiếm bảo tọa Thiên đình này!”
Tay chân hắn trước giờ nhanh nhẹn, lại hiểu rõ tính cách vô lại của bổn
tiên, lách người tránh né, uất ức liếc nhìn ta, thở dài: “Tiểu ngốc điểu, vi
phu hai ngày nay mặc dù ôm nàng trong ngực, nhưng cảm thấy nàng hô
hấp đều đặn, như thể ngủ rất say, không tiện đánh thức nên mới chưa từng
thả nàng ra. Nhưng hàng ngày sáng nghị sự hay là yến ẩm, lúc nào cũng hết
sức nhớ nàng. Hiện giờ chẳng phải dễ dàng gì mới đuổi được đám người
không liên quan đi hết, còn không nhanh để ta nhìn kỹ?”
Lời này hắn nói rất trôi chảy, bổn tiên ngược lại không tin, đảo mắt nói:
“Thiên đình trước giờ không thiếu tiên tử mỹ mạo. Hai ngày nay nhất định
chàng đã được không ít tiên tử gửi tặng khăn tay chứ nhỉ? Chi bằng cũng
lấy ra để ta nhìn thử xem?”
Hắn lại hi ha lao tới, ôm bổn tiên trong ngực mới ngừng nói: “Mấy tiên
tử này có mỹ mạo, chẳng qua cũng chỉ là danh phẩm trong Ngự hoa viên,
không người thưởng thức liền héo tàn. Tiểu ngốc điểu của bổn điện chính là
hoa trong hoa, gặp gió càng đẹp, gặp nước càng tươi!”