Nghĩ thế, trong lòng không khỏi đắc ý, ở lưng chừng không hướng phía
Đồng Sa hành lễ: “Điện hạ đến đây có việc? Nô tỳ thất lễ rồi!” Nếu không
phải vì không muốn liên lụy Nhạc Kha, bổn tiên sao có thể hành lễ với tên
tiểu tử thối này? Cũng không phải như trước đây bởi bị Lăng Xương bắt
nạt.
Đồng Sa nghi hoặc hết nhìn lại nhìn bổn tiên, lẩm bẩm: “Không phải một
người, sao hành động lại giống như thế?”
Bổn tiên ra vẻ ngốc nghếch, hiếu kỳ truy hỏi: “Điện hạ nói…”
Hắn lại chăm chú nhìn lần nữa, có lẽ gương mặt đó thật sự khác biệt quá
lớn so với gương mặt của bổn tiên trong ký ức, đành phải hậm hực buông
tha, bực mình phất phất tay: “Lần này xem như tha cho nô tỳ vô lễ nhà
ngươi một lần, lần sau còn để bổn điện hạ bắt gặp, nhất định không tha!”
…Ta oan ức bản thân hành lễ, vậy mà còn mắng bổn tiên vô lễ, tên tiểu
tử này thật sự không hiểu chuyện quá rồi!
Ngày hôm sau bổn tiên thấy Nhạc Kha đi nghị sự liền xách chổi hướng
con đường nhỏ giữa nơi hoa cỏ đua chen nhau mà đi, nhất thời trông thấy
nơi góc vườn có hai đóa hoa hé nở, cũng có thể theo đó mà vui vẻ.
Từ khi bị Nhạc Kha ép đến Hoa Thanh Cung, mặc dù không được tự do
như ở thành Tu La, nhưng mỗi ngày lẳng lặng đợi Nhạc Kha về điện, cùng
hắn lặng lẽ ngồi cạnh nhau, đây chính là khoảng thời gian hài hòa mà cả
vạn năm nay hai người chúng ta khó mà có được. Ta vừa dự tính đêm nay
Nhạc Kha về điện, nhất định phải thử hỏi về chuyện mấy lá thư tình và
khăn gấm mất dạng, vừa dọc theo bức tường hoa trong hậu viện yên lặng
mà đi. Bức tường hoa này cao ước chừng nửa người, mấy ngày gần đây
không khí ấm áp, nụ hoa trên đó lần lượt khoe nở, tím hồng vàng đủ cả,
đích thực rất đẹp.