Cũng chưa từng nể mặt thái tử Thiên tộc, rốt cục trơ mắt nhìn ý trung
nhân vỗ cánh bay cao, tung tích khó tìm.
Khi đó hắn cũng không thể đoán được mọi chuyện sau này, kinh ngạc
nhất là lúc tiểu ngốc điểu lao ra khỏi Trấn Tiên Tháp cất giọng ca vàng: thì
ra, tiếng ca của ngốc điểu này tuyệt không hề thua kém Hồng Ngạc.
Trải qua năm tháng khó khăn, cuối cùng hắn cũng có cơ hội gặp được
Hồng Ngạc của hắn.
Khi đó, Giao Vương đã bị diệt, Thiên tộc động binh đối với Giao tộc đã
không phải lần đầu tiên, nhưng là lần cuối cùng.
Tuy nói U Minh Kỵ Binh bị Tu La Vương tiêu diệt, nhưng chuyện tìm
kiếm tàn binh Giao tộc vẫn chưa hề dừng lại. Hắn cùng với nhị ca dẫn theo
chúng thiên binh thiên tướng truy kích tới thành San Hô, phố xá tĩnh lặng,
không còn là thành thị náo nhiệt mà nhiều năm trước kia cô gái ấy đã từng
dẫn hắn đi qua.
Lòng hắn không yên đi về phía hoàng cung, vừa cầu nguyện đừng gặp
Hồng Ngạc, vừa trông ngóng có thể nhìn lại khuôn mặt của nàng lần sau
cùng. Dáng vẻ lo lắng tâm trạng gấp gáp, vận mệnh đưa đẩy, đến nụ cười
còn sót lại của hắn cũng vỡ tan.
Tuy rằng hoàng cung Giao tộc sớm đã vắng vẻ, nhưng trên đài tế thần
của Giao tộc có một cô gái tóc bạc mắt lam yên lặng ngồi đấy. Cô gái kia
đau buồn vô cùng, khi thấy rất nhiều thiên binh thiên tướng tiến đến, cũng
chưa từng kinh sợ chạy trốn, nàng chỉ thản nhiên cúi đầu, cùng Đồng Sa
đang từng bước đi đến đưa mắt nhìn nhau, thản nhiên nở nụ cười, nhẹ
nhàng như thể hoàn cảnh trước mắt không phải là tình cảnh nước mất nhà
tan, dịu dàng nói: “Thì ra là chàng. . . . . .”
Thì ra là chàng, dẫn binh giết phụ vương của ta, diệt tộc của ta, nay lại
muốn huyết tẩy thành Giao tộc của ta?