ĐỂ TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC, TÔI PHẢI KHẮC PHỤC những sai lầm mình đã
gây ra. Tôi đã phải tìm xem điều gì đã bị lập trình sai trong đầu để rồi tự mình
viết lại cho đúng. Nên tôi bắt đầu tự hỏi bản thân vì sao ngay từ đầu tôi lại đến
với công ty D. H. Blair: điều gì đã xui khiến một người tự cho là mình khôn
ngoan lại làm một điều rõ ràng là quá sức ngu ngốc như thế? Hiển nhiên là đã có
rất nhiều các phương án nghề nghiệp khác nhau dành cho tôi. Quá trình soi chiếu
bản thân này là khởi đầu con đường khám phá nội tâm của tôi. Và một trong
những điều tôi nhận ra chính là: nền giáo dục danh giá như một tòa tháp ngà đẹp
lộng lẫy đã khiến tôi trở nên dễ tổn thương và thiếu khả năng phòng vệ đến mức
nguy hiểm.
Việc tôi làm cho D. H. Blair rõ là một sự phản bội mục đích học tập của tôi
tại Oxford và Harvard. Tôi đã theo học hai trong số những học viện danh giá nhất
thế giới chỉ để trở thành một kẻ đồng lõa bất đắc dĩ trong một công lý suy đồi của
giới tài chính.
Phải chăng nền học vấn của tôi không đáp ứng đủ cho tôi? Hay, tệ hơn nữa,
phải chăng tôi không xứng đáng với quá trình học tập của chính mình? Cũng có
một câu hỏi lớn hơn cần đặt ra, vì tôi cũng là một cá nhân trong tập thể các bạn
đồng môn của mình. Vì sao quá nhiều người học vấn cao từ những ngôi trường
kinh doanh danh giá với nền tảng vượt trội lại góp phần làm bùng nổ cuộc khủng
hoảng tài chính 2008-2009? Có phải học vấn của ta đã phụ lòng ta? Hay chính
chúng ta đã phụ lòng học vấn ấy? Những câu hỏi này chưa được trả lời thỏa đáng
bởi những ngôi trường danh giá từng cho ra lò những kiến trúc sư đầy quyền lực
đã kiến tạo nên một nền kinh tế đầy hỗn loạn.
Tôi phải đặt ra những câu hỏi này cho dù tôi không đủ tư cách trả lời chúng.
Bởi vì nhiều năm qua, những gì đã xảy đến với cuộc đời tôi chỉ là một điển hình
có phần hơi kịch tính những gì các đồng sự của tôi đã trải qua. Nên nhiều người
trong số chúng tôi đến với giới tài chính bằng một sự tự tin gần như tuyệt đối về
tài trí và khả năng của bản thân, rốt cuộc phát hiện ra rằng cái hệ thống mà chúng
tôi đang là một phần của nó, có khả năng gây hại nhiều hơn lợi.
Một sự thật cay đắng chính là nhiều yếu tố trong hệ thống giáo dục ở các
trường hàng đầu rõ ràng là một sự bất lợi. Tôi không chú ý đến những bất lợi này
vào lúc hoàn thành chương trình chính quy, mãi cho đến hơn một thập niên sau
đó. Ở một mức độ nào đó, tôi buộc mình nhắm mắt bịt tai để con thuyền sự
nghiệp tự lái một thời gian, lãng phí những năm tháng lẽ ra nên là thời gian sinh