- Hoan hô.
- Nhưng lại gặp trở ngại.
- Trở ngại nào?
- Hết tiền.
- Thôi đi bồ, không ai tin đâu mà làm bộ.
- Nói thiệt ấy chớ. Nhưng nếu em hợp tác để "mần ăn" với anh thì anh lấy
xe được ngay mà còn tặng em một trăm ngàn, tiền mặt chớ không phải
ngân phiếu không bảo chứng đâu nhé.
- Rồi. Nhưng mần cái gì? Em không dám váy tai thiên hạ đâu nhé.
- Làm gì có chuyện lưu manh ấy. Ta mần ăn lương thiện mà.
- Ô KÊ vậy.
- Nè, anh hỏi em phải trả lời cho chơn thật, nói láo một tiếng là đứt cặp giò,
hết mong nhảy nhót nữa đa nhé.
Thu Mai hơi sợ. Nàng đã hồ nghi anh chàng nầy không phải là một người
khách chơi thường. Nàng nhìn Định mà hồi hộp trong im lặng, và Định
nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi:
- Cái thằng nó bắt em chụp hình mấy tháng trước nó có trở lại không?
Thu Mai chết lặng đi, mồ hôi lạnh toát ra dầm dề.
Nhưng không phải tay vừa, nàng cố trấn tỉnh, rồi cười giòn lên mà hỏi lại: