Tiểu thuyết tình cảm xã hội
Định không biết nhảy, nhưng cứ vào những nơi nầy mỗi đêm, sợ người ta
sinh nghi, nên chàng cố bươi trí để làm cho sự có mặt của chàng được ổn.
Dân chơi thì họ bất kể chàng, chàng chỉ lo bị nhơn viên của các hộp đêm
nầy ngạc nhiên, tìm biết rồi có thể sẽ biết. Các em ca-ve, người tài-pán, các
bồi bàn, toàn là những kẻ điểm mặt từng khách một để ghi họ vào sổ hồng,
nếu họ sộp, vào sổ đen, nếu họ keo kiệt.
Mà không phải chỉ điểm mặt mà thôi đấy nhé. Họ sẽ truy tầm căn cước,
nghề nghiệp chàng, thì nguy to.
Nguy to là vì cái nghề tạm bợ mà chàng quơ đại để ăn cơm, cái nghề ấy, họ
mà biết thì chàng không còn làm được nữa, tức là bể chén cơm, chớ không
phải sợ ai ám sát đâu.
Chẳng là chàng đang thất nghiệp, tới xin tiền một thằng bạn, ngỡ sẽ bị nó
hất hủi chàng, không dè nó lại mừng rỡ reo to lên:
- Cứu tinh đã đến !
Rồi nó lại hỏi thêm:
- Mầy có cần tiền không ?
Có mỉa mai chưa ? Chàng tưởng nó giễu chàng, nên chàng nín lặng hồi lâu
vì căm tức rồi mới nhẫn nại đáp:
- Ơ... hơ... cũng hơi cần.