Nàng không biết rõ lòng nàng là nàng cứ còn yêu người con trai ấy. Nàng
đã làm một sự việc, vì sinh kế, vì chán nản không thấy còn lẽ sống mà cũng
là để báo thù, thì tức là giữa hắn và nàng không thể có sự thờ ơ thật sự.
Lan cứ lối nửa tháng về thăm chị một lần để vấn an sức khỏe của Liên, để
xem Liên đã tìm việc được chưa hầu giúp đỡ, nhưng Liên vẫn cứ từ chối sự
giúp đỡ của em nàng.
Lần thứ nhì mà Lan về nhà, vào chiều thứ bảy, Liên chưng hửng hỏi:
- Còn chồng mầy đâu?
Lần đầu, Lan đã làm thinh trước đòi hỏi của chị, và Liên đinh ninh rằng
làm thinh và ưng thuận vì mong đợi biết mặt mũi đứa em rể nàng.
- Dạo nầy anh ấy đi làm xa.
- Ở đâu mà xa?
- Trên Pleiku.
- Sao lại đi xa?
- Chị hỏi lạ quá! Hãng thầu RMK
- BRJ có chi nhánh khắp mọi nơi trong nước, thì đi Pleiku hay đi Đà Nẵng,
Cam Ranh là chuyện thường.
Liên không thấy em nàng thay đổi. Lan vẫn cứ mặc đầm như thường lệ, vẫn
cứ trẻ đẹp ngây thơ như nữ sinh, chỉ có khác một tí là nàng có đánh phấn
sương sương, chỉ có thế thôi, mà con gái đã lấy chồng rồi mà trang điểm