biết sẽ có hại gì hay không?
Liên đi nuôi chàng buổi sáng, thì buổi xế, ông Đáng ghé thăm nàng, cũng
cứ vào hồi ba giờ rưỡi.
Ông ta đặt một cái bọc bằng giấy ăm-ba-la lên bàn, không ngồi, rồi nói:
Tôi bận lắm, xin tặng cô chút quà mọn và xin đi ngay.
- Sao mà lần nào ông cũng vội vàng và càng ngày, càng vội hơn.
Ông Đáng làm thinh như để suy nghĩ, rồi giây lát ông lại đề nghị:
- Hay là như thế nầy. Thỉnh thoảng tôi mời cô đi ăn cơm, như vậy tôi được
thăm cô rất lâu mà khỏi bỏ công việc của tôi, còn cô thì cô khỏi phải tiếp
khách, tiện lợi cho cả hai.
Liên cũng làm thinh, nhưng nàng suy nghĩ thật sự. Giây lâu, nàng nói:
- Để tôi xét lại vấn đề. Và xin cám ơn ông món quà nầy.
- Thôi xin phép cô và hẹn lần sau. A, nầy cô Liên! Nếu cô vui lòng nhận lời
đi ăn cơm với tôi, tôi sẽ mời cô đi ăn cơm một cách bất thần, nó tự nhiên và
không khách sáo. Như vậy, cô chỉ được trang điểm có nửa tiếng đồng hồ
thôi. Mà cỡ cô không trang điểm gì hết cũng được, và càng hay hơn.
- Nhưng tôi đã xét vấn đề đâu!
- Đành vậy Nhưng nếu cô xét xong, cô nên xét luôn đề nghị thứ nhì. Lần
nầy, thì tôi đi thật sự đấy.
Liên vẫn tiễn khách ra tận vỉa hè như lần trước.