Lan biết rằng nàng biết là đủ lắm rồi, nên nàng đứng lên, bước theo em.
Lan mở cửa, bước ra, và Liên theo liền.
- Thôi chị về nhé!
Liên đặt nhẹ bàn tay mặt lên đầu em rất lâu, rồi nói:
- Em nên nhớ rằng chị vẫn thương em và rất cần tình thương của em.
- Mai em về thăm chị.
Liên xoay lưng đi, Lan buồn thiu nhìn theo chị, cho đến khi chị nàng khuất
dạng nơi khúc quanh của hành lang mới thôi. Nàng nắm hột xoài cửa nghĩ
ngợi vài giây rồi thình lình bị chụp lên vai một cái, nàng hoảng hồn, kêu
lên một tiếng, quay lại thì...
- Tiễn bồ nào rồi buồn xo vậy?
- Anh dịch, làm người ta suýt đứng tim.
- Anh cũng suýt đứng tim vì ghen.
Lan cười dòn lên, mở cửa rồi chàng thanh niên mới tới và nàng đi vào
trong.
° ° °
Sáng ra, Lan giữ lời hứa và về thăm chị hồi mười giờ rưỡi sáng. Chỉ bây
giờ, Liên mới biết tại sao mà Lan không hề đến sớm hơn: Lan phải thức
khuya như nàng ngày trước, nên không dậy nổi trước mười giờ rưỡi.
Liên hỏi: