- Chị đẹp như hoa hậu Saigon! Lan khen.
Liên thèn thẹn sung sướng nhưng, bỗng lại nghe buồn vô hạn vội nói:
- Thôi chị đi đây.
Lúc đợi tắc xi trên vỉa hè, Liên càng buồn hơn. Nàng rất biết rằng nàng đẹp
lắm, tuy không thể làm hoa hậu được chỉ vì tuổi tác thôi, nhưng nàng
không ngán các hoa hậu chút nào. Nhưng đồng thời nàng cũng biết rằng
không còn bao lâu nữa thì sẽ không còn gì thời xuân sắc nầy cả.
Đây là thời mà nàng dễ làm lại cuộc đời nhứt, nhưng lại vẫn cứ cô đơn, và
đáng lý gì phải có sẵn một chiếc xe với một người bạn trai ngồi đợi nàng
trên đó, nàng lại chịu rục giò mà đợi tắc xi mỗi đêm.
Chắc gương là món mà người đàn bà vào thời kỳ nầy, ưa đàm đạo với nó
nhứt, mà đồng thời, mâu thuẫn thay, cũng sợ hãi nó nhứt.
Cuộc đối diện đàm tiếu với gương mỗi đầu hôm, mỗi sớm mai, rất lặng lẽ
và chỉ gồm có hai câu ngắn nầy thôi: "Ta đẹp hay không?", và "Ta đẹp
trong bao lâu nữa?"
Hai câu trả lời của gương cũng vắn tắt, xẵng lè: "Cô đẹp ghê hồn!" và
"Đừng hỏi rồi phải khóc".
Người đàn bà, tuy vậy vẫn chưa ngất đi trước câu thứ nhứt không an ủi chút
nào ấy. Nhưng họ cứ lo ngày kia họ sẽ ngã ra mà chết giấc trước câu sau
đây, chừng ấy gương được hỏi hai câu mà chỉ đáp bằng một câu thôi: "Cổ
cô đã có ngấn, nơi khoé mắt cô đã xuất hiện cái mà người Âu châu gọi là
"chơn vịt" và ngày nào đây, coi chừng những sợi tóc bạc tiên phuông?"
Ngày nào những mỹ nhơn sắp về chiều cũng bị một sức mạnh vô hình xô