phải đi vòng vo Tam Quốc nãy giờ cho em phải lo sợ, tội nghiệp em quá!
Thiếu tá Bân cười hiền lành mà rằng:
- Không, sao em lại nói như vậy? Lẽ cố nhiên là muốn giết em, anh đã giết
từ lâu rồi, nào có khó khăn gì đâu.
Thượng cấp của chàng cũng thay đổi lối xưng hô y như chàng.
Phẫn nộ đến độ cực cùng, Định cố nói to :
- ... len lén bắn người mà Thiếu tá oán, có phải là trơn tru hơn không. Còn
phận em thì Thiếu tá cứ xử, dàn cảnh rắc rối chi cho rùm beng lên, rồi cũng
chỉ đi được tới cái mục đích của Thiếu tá mà thôi, không hơn được một
dặm đường nào mà khổ thân em không biết bao nhiêu.
- Em đừng có vội hoảng hốt. Em chưa có kinh nghiệm, không biết gì hết
nên mới nói như vậy chớ em mà được anh giải thích cho nghe rồi thì vấn đề
giản dị hơn nhiều...
- Thưa chưa, hay nói cho đúng ra em chỉ mới hơi hơi yên lòng về điểm thứ
nhứt mà thôi.
- Nghĩa là em cứ tự hỏi đó, vả lại em cũng biết đã vừa đủ rồi. Thế nào? Em
còn thắc mắc ngại ngùng gì nữa?
- Khổ quá Thiếu tá.
- Em có hận ông Mạnh từ giây phút mà em nghe em yêu cô Lan ?
Định giựt mình đánh thót một cái. Quả thật thượng cấp của chàng là một
tay cừ khôi chớ không phải vừa. Quả đúng là chàng có hận ông Mạnh, có