quá xúc động trước hai tên người đàn ông có dính líu đến đời nàng, được
phối hợp với nhau trong một cái tít của một bài tường thuật một vụ án
mạng, mà nàng là nguyên động lực.
"A, Lan reo thầm lên, nhưng sao lại có "người đẹp mắt bồ câu" nào đây?
Hay là..."
Lan không dám nghĩ xa hơn vì khó tin quá. Quả chị Liên của nàng có đôi
mắt bồ câu thật đó, nhưng Định đã chọn nàng.
Lan không dám nghĩ xa hơn, chưa dám đọc vội bài báo. Dầu cho người đẹp
ấy là Liên hay là ai đi nữa thì Định cũng giết người vì một người đẹp không
phải là nàng.
Lần nầy, nàng cũng run, nhưng vì lý do khác. Nàng run vì tức giận. Thì ra
quả thật Định vắng mặt đêm rồi vì phản bội. Mà nàng không được bảo vệ
hạnh phúc của nàng bằng chiến thuật cứng rắn như đã định, mới là đau cho
chớ, vì chàng sẽ lên đoạn đầu đài !
Lan mệt quá vì trong vòng có mấy phút mà nàng phải trải qua nhiều thứ
tình, mà cơn bão táp tình cảm nào cũng dữ dội như cuồng phong Thái Bình
Dương. Giờ nàng lại đuối sức vì bao xúc động ấy là vì đau xót phận mình...
Nàng nằm xuống giường để khóc thêm một trận nữa.
Ngoài kia, xe cộ rộn ràng và đô thành bắt đầu vui nhộn với những gia đình
đi ăn ở ngoài, đi dạo phố, đi chơi mát, với những bà mẹ dẫn con ra đón
chồng đi làm về, chỉ căn nhà nầy là nặng đau thương mà một cô gái vừa lấy
thẻ kiểm tra gánh chịu hết một mình.
Lâu lắm, Lan với tay lên đầu giường rút khăn lông xuống lau lệ, vặn lại cây
đèn giường, vì trong buồng hơi tối, để đọc bài báo mà nàng trông đợi,